XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 309
Chương 309
Lâm Uyển Bạch lặp đi lặp lại mấy chữ cuối cùng trong lòng.
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối diện với sự thật nhưng sau khi
mọi suy đoán được chứng thực, đối với cô mà nói vẫn là một cơn bão tố.
Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng lùi ra khỏi vòng tay anh.
Thật sự hai chân sắp đứng không vững nữa, cô tiến lên trước hai bước,
cúi người ngồi xuống giường.
Hai tay cô để hai bên, túm chặt lấy mép giường, nhưng tấm đệm cao su
quá mềm, cô hoàn toàn không cảm thấy chân thực, cũng giống như tâm
trạng của cô lúc này vậy.
"Không ngờ ông ấy thật sự là bố em..." Lâm Uyển Bạch cúi đầu, khẽ
lẩm bẩm câu nói này.
Nhìn dáng vẻ thất thần của cô, Hoắc Trường Uyên cũng xót xa. Anh
bước qua ngồi xuống, bế cô ngồi lên đùi mình như bế một đứa trẻ, hai tay
vòng qua ôm eo cô, kéo cô dựa vào người mình.
Cũng may cửa phòng ngủ đã đóng kín, bằng không để bánh bao nhỏ và
thím Lý nhìn thấy, cô sẽ xấu hổ chết mất thôi.
Lâm Uyển Bạch từ từ ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào ánh mắt thâm trầm
của anh: "Hoắc Trường Uyên, ông ấy thật sự là bố em ư? Bố đẻ?"