XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 313
Chương 313
Thang máy vang lên một tiếng "Ding".
Lục Tịnh Tuyết xách theo hộp đồ ăn mua từ nhà hàng tới đi ra ngoài,
sắc mặt không thoải mái lắm. Khi đi tới một góc rẽ vào cửa thoát hiểm, cô
ta nhìn thấy Nguyễn Chính Mai cũng đang khó ở tương tự, bèn kinh ngạc
đi qua: "Mẹ, sao mẹ không ở trong phòng với bố, đứng đây hóng gió à?"
Nguyễn Chính Mai đứng trên bậc thềm, từ ô cửa sổ mở hé có cơn gió
thổi vào khiến búi tóc chỉn chu sau gáy của bà ta bị thổi hơi rối.
"Tịnh Tuyết, mẹ bảo con mua cháo thịt nạc, con mua về chưa?"
"Mua về rồi ạ!"
Nguyễn Chính Mai cúi đầu nhìn, hỏi với vẻ không yên tâm: "Có đúng
chỗ bố con thích ăn không đấy?"
"Vâng! Con đã mua theo đúng lời mẹ dặn, còn xin một ít dưa góp nữa!"
Lục Tịnh Tuyết gật đầu. Bao nhiêu năm nay mẹ chăm sóc bố chu đáo ra
sao, cô ta đều nhìn thấy hết. Cô ta nhìn về phía phòng bệnh ở góc xa: "Mẹ,
có phải bố lại ngủ rồi không? Chẳng phải sáng nay mới tỉnh dậy sao!"
Nguyễn Chính Mai sắc mặt lạnh hẳn đi, hờ hững nói: "Không phải,
Trường Uyên đưa Lâm Uyển Bạch tới, đang ở trong đó!"