XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 57
Chương 57
Lâm Uyển Bạch quan sát sắc mặt của anh, dè dặt hỏi: "Như vậy... được
rồi chứ?"
Nếu cô còn tiếp tục nói, cô sẽ thật sự cạn từ mất.
Cũng may Hoắc Trường Uyên không bắt cô tiếp tục nữa. Anh vươn tay
giữ chặt gáy cô rồi tiến lên.
Lâm Uyển Bạch vô thức nhắm mắt lại, cảm nhận được lưỡi của anh.
Một nụ hôn mãnh liệt kết thúc.
Con ngươi của Hoắc Trường Uyên sát lại gần, thấp thoáng ánh lên
những tia sáng sâu xa, rồi anh nói như một lời bùa ếm: "Nhớ kỹ, em là của
tôi!"
Lâm Uyển Bạch gật đầu dưới cái nhìn sát sao của anh.
"Nấu cơm đi!" Hoắc Trường Uyên buông cô ra.
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn.
Cô nhìn thấy anh quay người, ngang nhiên rời đi, bộ vest được đặt làm
bẳng thủ công tôn lên cơ thể hoàn hảo. Chỉ là một bóng lưng cũng đủ thể
hiện sự trưởng thành và quyến rũ của một người đứng trên đỉnh cao.
Nghĩ tới mọi hành động vừa rồi của anh, Lâm Uyển Bạch cắn môi.