XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 75
Chương 75
Lâm Uyển Bạch còn nghi ngờ không biết mắt mình có vấn đề gì không.
Cô ra sức chớp chớp, cái bóng cao lớn vẫn còn đó, hơn nữa đôi mắt
thâm sâu kia vẫn đang nhìn cô.
Trong đầu cô như có một dòng điện nhỏ chạy qua.
Cô lập bập đi tới, giơ tay chỉ vào người đàn ông như từ trên trời rơi
xuống: "Anh..."
"Ngốc rồi sao?" Hoắc Trường Uyên thấy cô ngây ngốc, khẽ rướn
miệng.
Lâm Uyển Bạch gật đầu, một giây sau lại lắc đầu.
Cô vẫn có phần chưa tỉnh lại ngay được: "Sao anh lại ở đây?"
Chẳng trách được cô, quả thật sự xuất hiện của Hoắc Trường Uyên và
hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn không ăn nhập với nhau.
Lúc này bà ngoại từ trong nhà đi ra, trong tay chẳng biết đã tìm được lá
trà từ chỗ nào, vẫy vẫy với cô: "Con bé này, con đứng ngây ra đó làm gì?
Không mau dẫn Tiểu Hoắc vào nhà ngồi đi!"
"Vâng!" Lâm Uyển Bạch đáp.
Vào nhà rồi, bà ngoại bèn bảo cô đi đun nước pha trà.