XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 78
Chương 78
Lâm Uyển Bạch nhìn qua, thấy Yến Phong đã từ từ mở mắt.
Có vẻ như vì bị ốm, anh phải nhìn kỹ một lúc mới lên tiếng: "Tiểu
Uyển, em đến đấy à?"
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu, vội vàng hỏi anh: "Anh Yến Phong, bây
giờ anh cảm thấy thế nào?"
"Vẫn ổn, mấy bệnh vặt này có là gì đâu, đừng nghe Vân Tranh nói
phóng lên!" Yến Phong cười với cô.
Lâm Uyển Bạch biết anh nói vậy cũng chỉ vì không muốn mình lo lắng.
Cô nhíu chặt mày.
"Nha đầu ngốc, đừng có lo lắng, thật sự không sao mà!" Yến Phong
thấy vậy, nụ cười càng đậm hơn một chút, thanh âm hơi khàn khàn: "Bao
năm qua anh sống trong quân đội đâu phải chuyện chơi, ngày mai tỉnh dậy
sẽ chẳng còn bệnh tật gì nữa! Sao rồi, về quê chơi mấy hôm có ổn không?"
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch khẽ đáp.
Cô cúi đầu xuống nhìn, bàn tay vẫn còn được Yến Phong nắm chặt, đã
đổ chút mồ hôi mỏng.
Trước mắt cô vô thức hiện lên khuôn mặt cương nghị của Hoắc Trường
Uyên...