XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 82
Chương 82
Hơn nửa tiếng đồng hồ, Lâm Uyển Bạch mới từ điện Quan Âm đi ra.
Chưa cần nhìn quanh ngó quất, cô đã tìm thấy bóng dáng Hoắc Trường
Uyên. Anh đứng dưới gốc cây hòe giữa sân. Cho dù ở nơi đất Phật, anh vẫn
độc lập nổi bật, nhìn một lần là không thể rời mắt đi.
Dường như anh đứng ở đó khiến người bất giác chỉ muốn lại gần.
Lâm Uyển Bạch chậm rãi tiến tới, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt thiếu
kiên nhẫn của anh: "Lâu quá vậy!"
"Ừm, quỳ lâu mới thành tâm mà!" Lâm Uyển Bạch xoa xoa đầu gối.
Khóe miệng Hoắc Trường Uyên nhúc nhích, dường như anh muốn
mắng cô ngu ngốc nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Đường xuống núi có vẻ nhanh hơn nhiều. Đi tới trước chiếc Land
Rover, Lâm Uyển Bạch ngừng lại, rút một thứ từ trong túi ra.
"Hoắc Trường Uyên, cái này tặng cho anh..."
Hoắc Trường Uyên nghe xong bèn giơ tay đón lấy: "Hử?"
Là một chuỗi tràng hạt bằng gỗ trầm hương, bên dưới có treo một mặt
Quan Âm nhỏ.