XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 109
Chương 109
"... Em nào có!"
Giống như một con mèo bị giẫm trúng đuôi, Lâm Uyển Bạch lập tức
phản bác.
Bị anh nhìn chằm chằm không buông, cô càng cảm thấy không tự
nhiên, cô ấp úng nói: "Chẳng phải anh nói hàng xóm với nhau nên giúp đỡ
lẫn nhau sao!"
"Đút cho anh." Hoắc Trường Uyên đẩy cái bát trong tay ra.
Ba chữ bá đạo ấy đủ để liên tưởng tới quá nhiều thứ khác...
Lâm Uyển Bạch mím chặt môi: "Anh không ăn thì thôi."
"Nhỏ mọn!" Hoắc Trường Uyên bĩu môi, thu lại bát về, cầm thìa múc
từng chút một, cổ họng khàn đặc đờm: "Cái đồ ngốc nghếch nhầm hoa
thủy tiên thành hành bị trúng độc vào bệnh viện, anh còn từng đút cho em
đấy!"
"..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, hình như đúng là có chuyện này.
Hoắc Trường Uyên ăn được mấy miếng, chẳng mấy chốc nhíu mày:
"Sao chẳng có mùi vị gì vậy."
"Anh bị ốm rồi, chỉ có thể ăn nhạt vậy thôi." Lâm Uyển Bạch câm nín.