XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 124
Chương 124
Trên đường trở về thành phố, Lâm Uyển Bạch cứ mím chặt môi.
Hoắc Trường Uyên bật đài radio lên, trong radio phát ra tiếng nhạc nhẹ
nhàng. Có chút cũ kỹ xa xưa nhưng vẫn rất nhịp nhàng.
Anh liếc sang bên cạnh: "Không vui à?"
"Không phải." Lâm Uyển Bạch phủ nhận.
Hoắc Trường Uyên nhướng mày, lại hỏi: "Những lời bà ngoại nói, em
nhớ hết chưa?"
Nghe tới đây, Lâm Uyển Bạch càng mím chặt môi hơn chút nữa.
Cô bỗng nhiên cảm thấy, lần này về quê chắc chắn là do anh cố tình...
Lâm Uyển Bạch cũng cố tình không trả lời, cứng miệng lẩm bẩm: "Còn
hai ngày nữa cơ mà..."
Hoắc Trường Uyên chẳng hề để ý, dù sao cũng có bà ngoại chống lưng
cho mình.
Khi đi vào trung tâm thành phố, sắc trời đã dần tối xuống. Lâm Uyển
Bạch cũng thiếp đi, khi tỉnh dậy phát hiện trên người có thêm một chiếc áo
vest. Còn Hoắc Trường Uyên ở bên cạnh đang mặc sơ mi lái xe, tay áo
được xắn lên tận khuỷu, để lộ bắp tay rắn rỏi.