- Không, - Drouet nói, - chỉ chơi cho vui thôi. Nếu em không bao giờ
chơi trò này, em sẽ lên Thiên đường.
- Cô đừng lên lớp, - Hurstwood dịu dàng nói với Carrie, - cho đến khi
cô thấy tiền làm nên những gì.
Drouet mỉm cười.
- Nếu chồng cô kiếm được tiền, anh ấy sẽ bảo cô tiền xấu xa ra sao.
Drouet cười vang.
Giọng Hurstwood có vẻ lấy lòng và bóng gió đến mức ngay Carrie
cũng nắm bắt được vẻ hài hước của nó.
- Bao giờ cậu đi? - Hurstwood nói với Drouet.
- Thứ Tư này, - anh đáp.
- Có chồng chạy ngược chạy xuôi như thế khá là vất vả, nhỉ? -
Hurstwood nói với Carrie.
- Lần này cô ấy đi cùng tôi, - Drouet nói.
- Trước khi cậu đi, hai cô cậu phải đi xem hát với tôi nhé.
- Nhất định rồi, - Drouet nói. - Phải không, Carrie?
- Em rất thích, - Carrie đáp lại.
Hurstwood làm mọi cách để Carrie ăn tiền. Ông hoan hỉ vì thành công
của cô, đếm số tiền cô thắng và cuối cùng, thu gọn lại rồi đặt vào bàn tay
mở rộng của cô. Họ dọn bữa ăn nhẹ, ông mời rượu vang và sau đó trổ tài
ứng biến.
- Bây giờ, - ông nhìn Carrie trước rồi nhìn Drouet, - các vị phải sẵn
sàng vào lúc bảy giờ rưỡi. Tôi sẽ đến đón các vị.
Họ tiễn ông đến cửa, xe ngựa của ông đã đợi sẵn, những ngọn đèn
màu đỏ trên xe lập lòe vui tươi trong bóng tối.
- Bây giờ, - ông nói với Drouet, giọng thân tình, - khi nào cậu để vợ
cậu lại một mình, phải cho tôi chỉ dẫn cho cô ấy một chút. Nó sẽ xua tan sự