- Evans, - ông nói với người phụ trách quầy rượu, - nếu có ai gọi, nói
tôi sẽ trở lại vào giữa bốn và năm giờ nhé.
Ông vội vã đến phố Madison và lên xe ngựa, chở ông đến Ogden
Place mất nửa giờ.
Carrie định đi dạo, cố mặc bộ váy áo bằng len mỏng màu xám, áo
khoác cài chéo đỏm dáng. Cô đã bỏ mũ, găng và đang thắt nơ cái dây đăng
ten trắng ở cổ thì cô hầu lên báo tin ông Hurstwood muốn gặp.
Nghe thông báo, cô hơi giật mình nhưng vẫn bảo cô hầu nói cô sẽ
xuống ngay, rồi vội ăn vận cho xong.
Lúc này, Carrie không biết cô vui hay buồn vì ông quản lý oai vệ kia
đang mong đợi sự có mặt của cô. Cô hơi bối rối và náo nức, má nóng bừng,
nhưng bồn chồn hơn là sợ hãi hoặc mừng rỡ. Cô cũng không cố phỏng
đoán cuộc trò chuyện sẽ theo chiều hướng nào. Cô chỉ cảm thấy phải thận
trọng, vì với cô, Hurstwood có sự mê hoặc không định nghĩa nổi. Sau khi
nắn cái nơ lần cuối, cô đi xuống.
Viên quản lý thấy hơi căng thẳng vì nhận thức thấu đáo sứ mệnh của
mình. Ông thấy lần này ông phải mạnh tay, nhưng khi thời khắc ấy đến và
nghe thấy tiếng chân Carrie trên cầu thang, sự căng thẳng làm ông yếu hẳn.
Quyết tâm của ông hơi chùng xuống, vì rốt cuộc, ông không biết chắc ý
kiến của cô ra sao.
Tuy nhiên, lúc cô vào phòng, diện mạo của cô đem lại can đảm cho
ông. Trông cô giản dị và duyên dáng đủ thúc đẩy sự táo bạo của bất cứ
người nào đang yêu. Sự bối rối hiển hiện của cô xua tan sự căng thẳng của
ông.
- Cô khỏe không? - Ông hỏi, thoải mái. - Tôi không cưỡng lại được sự
cám dỗ ra ngoài chiều nay, trời đẹp quá.
- Vâng, - Carrie nói và dừng lại trước ông, - tôi cũng đang chuẩn bị đi
dạo.
- Ồ, thế ư? - Ông nói. - Vậy cô lấy mũ và chúng ta đi nhé?