một thứ chẳng liên quan gì đến cô. Song lẽ, ý nghĩ của ông đã tự nói lên tất
cả. Cô hiểu rằng phần sự kiện có ý nghĩa nhất sắp xảy ra.
- Cô có biết là, - ông nói, - tôi đã trải qua những buổi chiều hạnh phúc
nhất kể từ khi tôi quen biết cô không?
- Thế ạ? - Cô nói, giả vờ ung dung, nhưng vẫn xáo động vì sức thuyết
phục trong giọng nói của ông.
- Tôi muốn nói với cô một buổi chiều khác kia, nhưng không hiểu vì
sao cơ hội lại tuột mất, - ông nói thêm.
Carrie lắng nghe, không trả lời. Cô không nghĩ ra điều gì để nói. Bất
chấp mọi ý nghĩ liên quan đã quấy nhiễu cô một cách mơ hồ từ khi gặp ông
lần cuối, lúc này cô lại bị tác động mạnh mẽ vì tình cảm của ông.
- Hôm nay tôi đến đây, - ông nói, trang nghiêm, - chỉ để nói với em
cảm nghĩ của tôi và xem liệu em có nghe tôi không.
Hurstwood là người lãng mạn theo kiểu của ông. Ông có thể có những
xúc cảm mạnh mẽ - thường là đầy chất thơ - và căng thẳng vì khao khát
như lúc này, ông rất hùng biện. Tình cảm và giọng nói của ông dường như
nhuốm màu kìm nén và thống thiết vốn là tinh túy của sự hùng biện.
- Em có biết, - ông nói và đặt bàn tay lên cánh tay cô, rồi im lặng lạ
lùng trong lúc tìm lời, - là tôi yêu em không?
Carrie không thể thốt nên lời. Cô hoàn toàn bị tâm trạng của người đàn
ông thu hút. Ông đã giữ im lặng như nhà thờ nhằm thể hiện tình cảm của
ông, và cô tuân theo. Cô không rời mắt khỏi quang cảnh bằng phẳng,
thoáng rộng đằng trước. Hurstwood đợi, đợi mãi, rồi ông nhắc lại.
- Xin ông đừng nói thế, - cô nói một cách yếu ớt.
Lời lẽ của cô chẳng thuyết phục tí nào. Chúng là kết quả của một ý
nghĩ mơ hồ là phải nói câu gì đó. Ông không hề chú ý đến chúng.
- Carrie, - ông nói, gọi tên cô rất thân mật và đầy xúc cảm, - tôi muốn
em yêu tôi. Em không biết tôi cần một người trút cho tôi ít tình yêu đến