- Chúng tôi đang thử dựng một số buổi diễn trong hai tuần lễ kể từ
hôm nay, và muốn hỏi xem anh có biết cô gái nào có thể nhận một vai, một
vai dễ thôi.
- Chắc là có, - Drouet nói, mà vai gì vậy? - Anh chẳng buồn nhớ rằng
mình không biết một ai để nhắm vào việc này. Song vốn là người tốt bụng
bẩm sinh, anh tán thành ngay.
- Ờ, tôi sẽ nói cho anh biết chúng tôi đang cố làm gì, - ông Quincel nói
tiếp. - Chúng tôi đang cố trang bị đồ gỗ mới cho nhà trọ. Hiện nay ngân
sách không đủ tiền, nên chúng tôi nghĩ phải quyên góp bằng một buổi diễn
nho nhỏ.
- Hay quá, - Drouet ngắt lời, - một ý tưởng hay đấy.
- Quanh đây có vài anh chàng có tài. Có Harry Burbeck đóng vai
người da đen rất cừ. Mac Lewis đóng được các vai bi. Anh đã nghe cậu ta
đọc Vượt những quả đồi
chưa?
- Chưa bao giờ.
- Ờ, thế thì phải nói để anh biết, cậu ta đọc hay lắm.
- Ông muốn tôi tìm một phụ nữ ư? - Drouet hỏi, muốn chấm dứt chủ
đề này và chuyển sang chủ đề khác. - Các vị sẽ diễn vở gì vậy?
- Dưới ánh đèn khí
- ông Quincel nói, nhắc đến vở kịch nổi tiếng
của Augustin Daly, từ một vở diễn thành công vang dội xuống một nhà hát
nghiệp dư đã gặp rất nhiều rắc rối và cắt bỏ, các nhân vật trong vở giảm
thành con số có thể nhỏ nhất.
Trước kia, Drouet đã xem vở này vài lần.
- Thế ư? Một vở hay đấy. Nó sẽ thành công thôi. Hẳn là các vị sẽ kiếm
được khối tiền.
- Chúng tôi cho rằng sẽ làm tốt - ông Quincel đáp. - Anh đừng quên
nhé, ông kết luận, khi thấy Drouet có vẻ bồn chồn, - một phụ nữ trẻ đóng
vai Laura.