- Vâng, em sẽ xem, - Carrie nói, hài lòng đã có vai vì cô vẫn nghi
ngại.
Anh ta lượn quanh, chải chuốt và hối hả trước khi có nhận xét tiếp
theo:
- Họ sẽ in chương trình, - anh ta nói, - và anh báo với họ tên em là
Carrie Madenda. Tên ấy đẹp chứ?
- Vâng, em nghĩ thế, - Carrie đáp và ngước nhìn anh. Cô nghĩ việc này
hơi là lạ.
- Phòng khi em không thành công, - anh ta tiếp.
- Ồ vâng, - cô trả lời, khá hài lòng vì sự thận trọng của anh chàng. Đây
là sự tử tế của Drouet.
- Anh không muốn giới thiệu em là vợ anh, vì nhỡ có gì trục trặc, em
sẽ cảm thấy khó xử. Tất cả bọn họ đều biết rõ anh. Nhưng em sẽ ổn thôi.
Đằng nào thì chắc chắn là em sẽ không gặp lại bất kỳ người nào trong
nhóm.
- Ồ, em không quan tâm, - Carrie nói liều. Giờ cô đã quyết tâm trong
trò chơi hấp dẫn này.
Drouet thở dài một hơi, nhẹ người. Anh ta sợ bị dồn đến một cuộc nói
chuyện nữa về việc kết hôn.
Bắt đầu xem, Carrie đã thấy Laura là một vai đau khổ và đẫm nước
mắt. Như ông Daly phác hoạ, nó đích thực là truyền thống thiêng liêng nhất
của một vở kịch ủy mị, khi ông bắt đầu sự nghiệp. Trong đó có mọi thứ:
thái độ âu sầu, tiếng nhạc não nuột, lời giải thích dài dòng, những câu tán
tỉnh chồng chất, đủ thứ.
- Anh chàng tội nghiệp, - Carrie đọc, tham khảo kịch bản và khai thác
chất giọng lâm ly của cô. - Martin, mang cho anh ấy cốc vang trước khi ra
đi.