Cô ngạc nhiên vì sự vắn tắt của cả vai kịch, cô không biết sẽ phải làm
gì trên sân khấu trong lúc những người khác trò chuyện, lại còn phải giữ
cho hài hòa bằng động tác kịch trong các cảnh.
- Tuy nhiên, em nghĩ là em có thể diễn được, - cô kết luận.
Tối hôm sau, khi Drouet tới, cô rất mãn nguyện với những nghiên cứu
trong ngày.
- Công việc thế nào rồi, Caddie? - Anh hỏi.
- Tốt ạ, - cô cười, nói. - Em cho là em gần như thuộc lòng vai.
- Thế thì tốt, - Drouet nói. - Chúng mình nghe một đoạn nào đó đi.
- Chao ôi, em không biết liệu em có thể đứng dậy và nói lên ở đây
không, - cô e thẹn nói.
- Kìa, anh không hiểu vì sao lại không cơ chứ. Ở đây còn dễ hơn ở
đằng kia.
- Em không nghĩ thế, - cô trả lời.
Cuối cùng, cô diễn một cảnh trong phòng khiêu vũ, rất xúc động, quên
bẵng Drouet, dường như cô đắm sâu hơn vào cảnh và nâng lên trạng thái
tinh tế của cảm xúc.
- Hay, - Drouet nói, - hay quá, tuyệt vời! Em diễn đạt quá, Caddie ạ.
Drouet thực sự xúc động vì cách diễn đạt xuất sắc của cô và dáng vẻ
nói chung của thân hình xinh xắn, thống thiết lúc đung đưa rồi cuối cùng, lả
ngất xuống sàn. Anh nhảy vọt lên đỡ, rồi ôm cô trong tay và cười vang.
- Em không sợ bị thương à? - Drouet hỏi.
- Không một chút nào.
- Tốt lắm, em thật phi thường. Anh chưa bao giờ biết em có thể làm
được những việc như thế này.
- Chính em cũng không biết, - Carrie vui vẻ nói, mặt cô rạng rỡ vì hài
lòng.