Hurstwood liếc nhìn vợ. Bà đang cau có. Lúc này, thái độ của bà chọc
tức ông quá mức. Nhận xét tiếp theo của bà là nhằm vào ông.
- Mình đã quyết định chưa George, bao giờ mình nghỉ phép?
Vào mùa này trong năm, họ đã thành lệ bàn đến cuộc nghỉ hè thông
thường.
- Chưa, - ông nói, - dạo này tôi quá bận.
- Nếu chúng ta định đi, mình phải quyết định sớm đi chứ? - Bà đáp lại.
- Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn vài ngày, - ông nói.
- Hừm, - bà đập lại. - Không đợi đến hết mùa cho xong.
Buông câu đó, bà làm ông tức thêm.
- Mình lại thế rồi, - ông nhận xét. - Cái kiểu bắt đầu của mình, người
ta sẽ nghĩ tôi chẳng bao giờ làm việc gì.
- Ờ, tôi muốn biết vậy thôi, - bà nhắc lại.
- Mình vẫn còn vài ngày nữa, - ông khăng khăng. - Mình sẽ không
muốn bắt đầu trước khi các cuộc đua chấm dứt.
Ông cáu kỉnh nghĩ việc này được nêu ra lúc ông đang muốn nghĩ đến
các ý định khác.
- Mẹ con tôi mong thế. Jessica không muốn ở lại đến hết các cuộc đua.
- Thế sao mình lại muốn có vé mùa, hả?
- Hừ! - Bà nói, dùng một thán từ thể hiện sự phẫn nộ. - Tôi sẽ không
cãi vã với mình, - rồi bà đứng dậy rời bàn ăn.
- Này mình, - ông nói và đứng dậy, vẻ kiên quyết trong giọng ông
khiến bà phải dừng lại, - gần đây mình bị sao thế? Không thể nói chuyện
thêm với tôi được sao?
- Được chứ, mình có thể nói chuyện với tôi, - bà đáp, nhấn mạnh vào
từ đó.