Hurstwood là người lớn tuổi hơn, có thể nói hầu như không còn giữ
được ngọn lửa của tuổi trẻ, tuy ông say đắm nồng nhiệt và phi lý. Tình cảm
ấy đủ mạnh để thuyết phục Carrie ngả về phía ông, như chúng ta đã thấy.
Người ta có thể nói cô hay tưởng tượng trong tình yêu, khi cô không thế.
Phụ nữ thường làm như vậy. Nó xuất phát từ thực tế mỗi người có một xu
hướng yêu thương, một khao khát niềm vui được yêu. Thèm được che chở,
được cảm thông và tốt đẹp hơn lên là một trong những đặc điểm của giới
tính. Nó kết hợp với tình cảm và xu hướng cảm xúc tự nhiên, thường tạo
nên sự khó mà từ chối. Nó khiến con người tin rằng họ đang yêu.
Lúc ở nhà, cô thay quần áo và tự xếp dọn các phòng cho ngăn nắp.
Trong việc sắp xếp đồ đạc, cô chưa bao giờ theo ý cô hầu. Cô gái đó lúc
nào cũng để một trong những ghế bập bênh vào góc phòng, còn Carrie hay
lôi nó ra ngoài. Hôm nay Carrie hầu như không để ý nó để sai chỗ, vì đang
mải suy nghĩ. Cô cứ loanh quanh trong phòng cho đến lúc Drouet xuất hiện
thì đã năm giờ. Anh chàng chào hàng rất xúc động và quyết tâm muốn biết
mọi điều về quan hệ của cô với Hurstwood. Tuy nhiên, sau khi suy đi nghĩ
lại suốt cả ngày, anh ta khá chán và muốn kết thúc. Drouet không đoán
trước được các hậu quả nghiêm trọng và vẫn khá ngập ngừng để bắt đầu.
Lúc anh ta vào, Carrie đang ngồi bên cửa sổ, đu đưa và nhìn ra ngoài.
- Kìa anh, - cô nói một cách ngây thơ, cô đã chán tự tranh luận và ngạc
nhiên vì vẻ hấp tấp và kích động khó che giấu của Drouet, - sao anh vội
vàng thế?
Drouet do dự, lúc này trước mặt cô, anh không biết chắc phải nói năng
ra sao. Anh không có tài ngoại giao. Cũng không có tài đoán biết và nhìn
nhận.
- Em về nhà lúc nào? - Anh hỏi ngớ ngẩn.
- Khoảng một giờ trước. Sao anh lại hỏi thế?
- Sáng nay lúc anh về, em không ở nhà, - Drouet nói, - và anh tưởng
em đã ra ngoài.
- Em có đi, - Carrie nói giản dị. - Em đi dạo.