Ông làm bà sởn gáy vì ánh mắt ông như một điềm gở. Trong thái độ
của người đàn bà có một cái gì đó nhạt nhẽo, cay độc, ưu thế như bà đã làm
chủ, trong chốc lát gây cho ông cảm giác có thế bóp cổ bà.
Bà trừng trừng nhìn ông như một cô hồn.
- Tôi không ra lệnh cho ông, - bà đập lại, - tôi chỉ nói với ông tôi
muốn gì.
Câu trả lời vô cùng điềm tĩnh, vô cùng hiên ngang làm ông nhụt chí.
Ông không thể tấn công bà, không thể đòi bà đưa ra bằng chứng. Dù thế
nào đi nữa, ông cảm thấy chứng cớ, luật định, toàn bộ tài sản của ông đều
đứng tên bà, sáng lên trong cái liếc nhìn của bà. Ông như một con thuyền
lớn, đầy sức mạnh và nguy hiểm nhưng không có buồm, đang quay tròn và
loạng choạng.
- Còn tôi đang nói với bà những gì bà sẽ không có, - cuối cùng ông
nói, hơi trấn tĩnh lại.
- Chúng ta sẽ hỏi xem, - bà nói. - Tôi sẽ tìm ra tôi có những quyền lợi
gì. Có lẽ ông nên nói chuyện với một luật sư nếu ông không muốn để tôi
hỏi.
Đấy là một cuộc chơi rất hiểm, có những hiệu lực của nó. Hurstwood
cảm thấy bị đánh ngã ngửa. Giờ thì ông biết rằng ông phải đấu tranh, hơn là
nói dối. Ông cảm thấy đang mặt đối mặt với một vấn đề ảm đạm. Ông
không biết nói gì. Mọi thứ hớn hở trong ngày đã tan biến. Ông bối rối, khổ
sở, bực bội và phẫn uất. Ông sẽ làm gì đây?
- Bà làm gì tùy ý, - cuối cùng, ông nói. - Tôi sẽ không làm gì hơn cho
bà, - rồi ông rảo bước ra khỏi phòng.