Sau khi đọc kỹ tờ báo lâu hơn, ông cảm thấy nên làm dịu mọi chuyện
bằng cách này hoặc cách khác. Rõ ràng vợ ông không chịu giải quyết qua
loa ngay lập tức. Thế nên, ông nói:
- George kiếm đâu ra con chó ở sân sau vậy?
- Tôi không biết, - bà cắn cảu.
Ông để tờ báo lên đầu gối và lười biếng nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Ông
không muốn mất bình tĩnh, chỉ bền bỉ và dễ thương hỏi vài câu đem lại sự
hiểu biết ôn hòa.
- Tại sao mình cứ bực mãi vì chuyện sáng nay? - Cuối cùng, ông hỏi. -
Chúng mình chẳng cần cãi vã về việc đó. Mình biết là mình có thể đi
Waukesha nếu mình muốn kia mà.
- Để ông có thể ở lại đây đú đởn với người khác, hả? - Bà kêu lên,
quay sang ông với vẻ mặt kiên quyết, kéo theo những lời châm chọc gay
gắt và phẫn nộ.
Ông ngừng lại, như thế bị đập vào mặt. Ngay lập tức, cách cư xử hòa
hoãn, có sức thuyết phục của ông biến mất. Trong chớp mắt, ông giữ thế
thủ và nghĩ lời đáp lại.
- Mình định nói gì? – Cuối cùng ông nói, thẳng người lên nhìn trừng
trừng vào con người lạnh lùng, kiên quyết trước mắt ông, bà vẫn chẳng
buồn chú ý và tiếp tục chải chuốt trước gương.
- Ông thừa hiểu ý tôi rồi, - rốt cuộc bà nói, dường như bà vẫn giữ kín
cả kho thông tin dự phòng, mà không cần nói ra.
- Tôi không hiểu, - ông nói, không chịu nhượng bộ, vẫn căng thẳng và
cảnh giác xem tiếp theo xảy ra sự gì. Tính chất dứt khoát trong thái độ
người đàn bà đã lấy đi ưu thế của ông trong trận chiến.
Bà không trả lời.
- Hừm! - Ông lẩm bẩm, ngoảnh đầu sang một bên. Đây là động tác
kém cỏi nhất ông làm. Nó hoàn toàn không quả quyết.