Ông đội mũ và nhìn quanh tìm ô. Ông sẽ dàn xếp việc này.
Ông gọi xe và chạy trong màn mưa ảm đạm tới North Side. Dọc
đường, cơn cáu của ông dịu đi lúc ông nghĩ đến các chi tiết của sự việc. Bà
đã biết những gì? Bà đã làm những gì? Có lẽ bà hoặc Drouet đã biết điều bí
mật của Carrie. Có khi bà đã có chứng cứ thật, và chuẩn bị quật ngã ông
như một người rời ổ phục kích bí mật và hành động. Bà vốn là người đanh
đá. Tại sao bà trêu chọc ông kiểu này, nếu bà không có lý do vững chắc?
Ông bắt đầu mong thỏa hiệp bằng cách này hay cách khác. Ông sẽ gửi
tiền cho bà. Có khi ông làm việc đó ở ngay đây. Ông sẽ đến và gặp bà. Ông
không muốn cãi vã.
Lúc gần đến phố nhà ông, ông đã nhận thức sâu sắc những khó khăn
trong tình cảnh của ông, và mong ước - hết lần này đến lần khác - tìm ra
giải pháp nào đấy, để ông có thể thấy lối thoát. Ông xuống xe và bước lên
các bậc tới cửa trước, tim ông đập dồn vì căng thẳng. Ông rút chìa khóa và
cố cắm vào ổ, nhưng bên trong đã cắm sẵn chìa khác. Ông lay quả đấm,
nhưng cửa vẫn khóa chặt. Lúc đó, ông đành bấm chuông. Không có trả lời.
Ông lại bấm chuông, lần này mạnh hơn. Vẫn không trả lời. Ông bấm
chuông inh ỏi vài lần liên tiếp, nhưng vẫn vô hiệu. Ông đành đi xuống.
Bên dưới các bậc có một cánh cửa mở vào bếp, chắn bằng tấm lưới sắt
chống trộm. Lúc đến gần cửa này, ông nhận ra nó đã bị chốt chặt và các cửa
sổ nhà bếp đã hạ xuống. Việc này có ý gì đây? Ông lại bấm chuông và đợi.
Cuối cùng, thấy không ai ra, ông đành quay người và trở ra xe.
- Tôi đoán họ đi vắng cả rồi, - ông nói vẻ xin lỗi với người xà ích đang
giấu bộ mặt đỏ bầm vào chiếc áo mưa bằng vải dầu rộng lùng thùng.
- Tôi nhìn thấy một cô gái ở chỗ cầu thang cuốn trên kia kìa, - người
đánh xe đáp lại.
Hurstwood nhìn, nhưng lúc này không còn bộ mặt nào. Ông tư lự trèo
vào xe, vừa khuây khỏa vừa đau đớn.