Tuy nhiên, tinh thần ông suy sụp khi tới công viên, ông đợi và đợi mãi
mà Carrie vẫn không tới. Ông giữ chỗ ưa thích suốt một giờ liền hoặc hơn,
rồi đứng dậy và bắt đầu đi loanh quanh, rất bồn chồn. Có việc gì xảy ra ở
đó giữ cô lại chăng? Hay vợ ông đã tới gặp cô? Chắc là không. Ông ít nghĩ
đến Drouet, vì chưa bao giờ lo anh ta phát hiện ra. Càng nghĩ ông càng lo
lắng, rồi sau đó cho rằng có lẽ không xảy ra chuyện gì. Sáng nay, cô không
thể ra đi. Chính vì thế không có thư từ báo tin cho ông. Hôm nay, chắc ông
sẽ nhận được. Có khi nó đã ở trên bàn lúc ông trở về. Ông sẽ tìm nó ngay
lập tức.
Một lúc sau, ông không đợi nữa và ủ rũ ra xe Madison. Thêm vào tai
họa cho ông, bầu trời xanh lơ sáng sủa trở nên u ám, nhiều đám mây nhỏ,
xốp che kín mặt trời. Gió trở hướng Đông, và lúc ông đến văn phòng, thời
tiết đe dọa sẽ mưa phùn suốt chiều.
Ông vào và kiểm tra thư từ, nhưng không có tin gì của Carrie.
May thay, cũng không có tin gì của vợ ông. Ông cảm ơn sao chiếu
mệnh vì không phải đối đầu với một vấn đề phải giải quyết ngay, trong lúc
ông đang rất cần suy nghĩ. Ông đi lại trên sàn, giả bộ như trong tâm trạng
bình thường nhưng thầm phiền muộn, không nói nên lời.
Lúc một rưỡi, ông đến Rector ăn trưa và khi trở về, một người đưa tin
đang đợi ông. Ông nhìn thằng bé, ngờ vực.
- Cháu sẽ mang thư trả lời về, - cậu bé nói.
Hurstwood nhận ra nét chữ của vợ. Ông xé phong bì và đọc, không lộ
vẻ gì. Bức thư bắt đầu theo đúng nghi thức nhất, gay gắt và lạnh lùng từ
đầu chí cuối.
“Tôi muốn ông gửi ngay lập tức số tiền tôi yêu cầu. Tôi cần nó để thực
hiện các dự định của mình. Ông có thể giữ khoảng cách nếu ông muốn.
Điều đó hoàn toàn không hề gì. Nhưng tôi phải có tiền. Vì thế đừng trì
hoãn, và gửi ngay cho cậu bé này cầm về".