XXVII
Khi bị nhấn chìm, chúng ta vươn tới số phận
Trở về từ chuyến đi dạo phố đầy phiền muộn sau khi nhận được bức
thư kiên quyết của McGregor, James và Hay, Hutstwood thấy thư của
Carrie viết cho ông sáng nay. Ông run cả người khi nhận ra nét chữ, và vội
vàng bóc thư.
“Có thế chứ, - ông nghĩ, - cô ấy yêu hay không yêu, rốt cuộc đã viết
thư cho mình”.
Ngay từ giây phút đầu tiên, ông đã hơi thất vọng vì giọng điệu bức
thư, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Cô ấy sẽ không viết lấy một chữ
nếu không còn quan tâm đến mình”.
Ý nghĩ này là nguồn cơn chống lại sự phiền muộn choán giữ ông. Ông
có thể chiết ra chút ít từ lời lẽ trong thư, nhưng ông cho rằng đã hiểu được
tinh thần.
Trong bản chất của ông có thứ quá ư tính người - nếu không nói là
thống thiết nên ông nhẹ người khi bị trách mắng ra lời. Từ lâu nay, ông vốn
hoàn toàn tự mãn, giờ nhìn ra bên ngoài bản thân tìm sự an ủi và đó chính
là nguồn cơn. Những sợi dây yêu thương thật huyền bí! Chúng trói buộc tất
cả chúng ta.
Má ông hồng trở lại. Trong khoảnh khắc, ông quên bẵng lá thư của
McGregor, James và Hay. Giá như ông chỉ có Carrie, có lẽ ông có thể thoát
khỏi mớ rối rắm này, có lẽ nó chẳng có vấn đề gì. Vợ ông muốn làm gì
cũng được, miễn là ông không mất Carrie. Ông đứng dậy và đi lại, mơ một
giấc mơ thú vị, được sống tiếp với chủ nhân đáng yêu của trái tim ông.