những trạm điện thoại tư nhân đầu tiên.
- Tôi muốn dùng điện thoại một chút, - ông nói với người trực đêm.
Người này gật đầu.
- Quay cho tôi số 1643, - ông gọi đến trung tâm, sau khi ngước nhìn số
của ga xe lửa Trung tâm Michigan. Ông gọi được người bán vé.
- Các chuyến tàu đi Detroit từ đây chạy lúc nào? - Ông hỏi.
Người đó giải thích giờ giấc.
- Tối nay không còn chuyến nào sao?
- Không còn chuyến có toa giường ngủ. À, có đấy ạ, - người đó nói
thêm. - Có một chuyến tàu thư chạy từ đây lúc ba giờ sáng.
- Tốt, - Hurstwood nói. - Khi nào đến Detroit?
Ông nghĩ chỉ cần đến được đó và băng qua sông vào Canada, ông có
thể kịp đến Montreal. Ông yên lòng khi được biết tàu sẽ đến đó vào buổi
trưa.
“Mayhew không mở két trước chín giờ, - ông nghĩ. - Họ không thể
theo vết mình trước buổi trưa”.
Rồi ông nghĩ đến Carrie. Vội đến đâu ông cũng phải có cô, nếu như
ông tìm được cô. Cô phải đi cùng ông. Ông nhảy lên chiếc xe đỗ gần nhất.
- Đến Ogden Place, - ông nói rành mạch. - Tôi sẽ thưởng thêm một
đôla nếu anh đến kịp.
Xà ích vút roi, ra vẻ cho ngựa phi gắn như nước đại, tuy khá nhanh.
Dọc đường, Hurstwood nghĩ đến việc phải làm. Đến số nhà, ông nhảy vội
lên các bậc và không quên rung chuông đánh thức người hầu.
- Bà Drouet có nhà không? - Ông hỏi.
- Có ạ, - cô gái sửng sốt.
- Nói với bà ấy mặc quần áo và xuống cửa ngay lập tức. Chồng bà ấy
đang trong bệnh viện, bị thương và muốn gặp bà ấy.