- Tôi không biết chính xác, - ông nói. - Người ta chỉ nhờ tôi tìm cô và
đưa cô đến. Họ nói đừng hoảng hốt, nhưng nếu không thế thì sẽ không đưa
được cô đi.
Thái độ nghiêm túc của người đàn ông khiến Carrie tin, và cô im lặng,
băn khoăn.
Hurstwood xem đồng hồ và giục xà ích chạy nhanh hơn. Ông là người
quá ư điềm tĩnh trong một tình thế nhạy cảm như vậy. Ông chỉ nghĩ đến
việc cần là bắt kịp tàu và lặng lẽ ra đi. Carrie có vẻ dễ bảo, và ông lấy làm
tự hào.
Họ đến ga xe lửa đúng giờ, sau khi đỡ cô xuống xe, ông đưa cho xà
ích năm đôla và hấp tấp đi ngay.
- Cô đợi ở đây, - ông nói với Carrie lúc họ tới phòng đợi, - trong lúc
tôi mua vé nhé.
Ông hỏi người bán vé:
- Tôi còn bao lâu để lên tàu đi Detroit?
- Bốn phút, - người đó nói.
Ông trả tiền hai vé, thận trọng hết mức.
- Có xa không? - Carrie hỏi lúc ông hối hả quay lại.
- Không xa lắm, - ông nói. - Chúng ta phải lên tàu ngay.
Ở cổng, Hurstwood đẩy cô lên trước, ông đứng giữa cô và người soát
vé trong lúc người đó bấm vé, để cô không thể nhìn thấy, rồi vội vã chạy
theo.
Một chuỗi dài toa vận tải và chở khách tốc hành, hàng ngày chỉ có một
hoặc hai toa hành khách thường. Vì xe lửa gần đây mới có và ít khách, nên
chỉ có một hoặc hai người gác phanh đang đợi. Họ vào toa hành khách cuối
và ngồi xuống. Gần như ngay lập tức, bên ngoài có tiếng hô “Tất cả đã lên
tàu”, và đoàn tàu chuyển bánh.