gác phanh đi qua, xách theo đèn lồng. Họ khóa hành lang và sắp xếp các
toa đâu vào đấy cho một cuộc hành trình dài.
Ngay sau đó, đoàn tàu tăng tốc và Carrie thấy những đường phố im
lìm vụt hiện lên liên tiếp. Đầu tàu hú những hồi còi bốn tiếng, báo hiệu
nguy hiểm ở những điểm giao cắt quan trọng.
- Sao xa thế? - Carrie hỏi.
- Không xa lắm đâu, - Hurstwood nói. Ông khó kìm được nụ cười vì
sự chất phác của cô. Ông muốn giải thích và giảng hòa với cô, nhưng cũng
muốn ra khỏi Chicago đã.
Khoảng nửa giờ sau, Carrie thấy rõ ràng ông đang đưa cô chạy trốn
đến một nơi nào đó.
- Nó ở Chicago ư? - Cô lo lắng hỏi. Lúc này họ đã vượt qua ranh giới
thành phố, và đoàn tàu chạy nhanh qua tuyến Indiana.
- Không, - ông nói, - không phải nơi chúng ta sắp đến.
Cách ông nói câu này có một cái gì đó khiến cô giật mình ngay lập
tức.
Vầng trán xinh đẹp của cô bắt đầu cau lại.
- Chúng ta đi thăm Charlie kia mà? - Cô hỏi.
Ông cảm thấy đã đến lúc. Giải thích lúc này tốt hơn để muộn. Vì thế,
ông lắc đầu với vẻ phủ nhận dịu dàng nhất.
- Sao cơ? - Carrie nói. Cô sửng sốt vì triển vọng của việc này khác hẳn
với điều cô nghĩ.
Ông chỉ nhìn cô với vẻ ân cần và xoa dịu nhất.
- Ông đưa tôi đi đâu vậy? - Cô hỏi, giọng cô đượm màu sợ hãi.
- Tôi sẽ nói với em, Carrie, khi nào em bình tĩnh lại. Tôi muốn em đi
cùng tôi đến một thành phố khác.