- Ồ, - Carrie nói, giọng cô cao lên thành một tiếng kêu yếu ớt. - Xin
hãy để tôi xuống. Tôi không muốn đi cùng ông.
Cô thất kinh vì sự cả gan của người đàn ông này. Đây là việc chưa bao
giờ đến trong đầu cô, dù chỉ thoáng trong khoảnh khắc. Ý nghĩ duy nhất
của cô lúc này là xuống tàu và bỏ đi. Nếu có thể dừng đoàn tàu đang lao
vùn vụt này lại, trò gian trá kinh khủng sẽ thay đổi.
Cô đứng dậy và cố lao ra hành lang nào đó. Cô biết mình phải làm
việc gì đó. Hurstwood dịu dàng đặt một bàn tay lên người cô.
- Ngồi yên nào, Carrie, - ông nói. - Ngồi yên. Đứng lên ở đây sẽ không
có gì hay cho em đâu. Hãy nghe tôi và tôi sẽ kể tôi định làm gì. Gượm dã.
Cô huých đầu gối ông, nhưng ông chỉ kéo cô lại. Không ai nhìn thấy
cuộc xô xát nhỏ này, vì trong toa rất ít người, và họ đang thiu thiu ngủ.
- Không, - Carrie nói, tuy vậy, cô tuân theo ngoài ý muốn. - Để tôi đi, -
cô nói. - Sao ông dám thế? - Rồi những giọt lệ dâng đầy mắt cô.
Lúc này Hurstwood hoàn toàn bối rối vì khó khăn tức thời, không còn
nghĩ đến hoàn cảnh của riêng mình. Ông phải làm gì đó với cô gái này,
hoặc cô sẽ gây phiền phức cho ông. Ông thử dùng đủ kiểu thuyết phục
bằng mọi cách.
- Nghe này, Carrie, - ông nói, - em đừng hành động như thế. Tôi
không hề có ý xúc phạm tình cảm của em. Tôi không muốn làm bất cứ điều
gì để em cảm thấy tồi tệ.
- Ôi, - Carrie nức nở, - ôi... ôi... ôi...!
- Thôi thôi, nín đi, em. Em có nghe tôi không nào? Nghe tôi một phút
thôi, và tôi sẽ kể vì sao tôi làm việc này. Tôi không thể làm khác được, tôi
cam đoan với em như thế. Em có nghe tôi không?
Những tiếng thổn thức của cô làm ông bối rối đến mức ông tin chắc cô
không nghe ông lấy một lời.
- Em không nghe thấy sao? - Ông hỏi.