Lúc nói, cô run cả người vì kích động và chống đối.
- Được thôi, - ông nói, - nhưng xin em nghe tôi đến hết đã, nhé? Sau
tất cả những lời em đã nói yêu tôi, em có thể nghe tôi. Tôi không muốn làm
hại gì em. Tôi chỉ muốn nói với em thôi, Carrie. Em không thể ngăn cản tôi
yêu em, dù em nghĩ gì đi nữa.
Ông nhìn cô âu yếm, nhưng cô không đáp lại.
- Em cho rằng tôi đã lừa gạt em rất tệ, nhưng không phải thế đâu. Tôi
không tự nguyện làm việc đó. Tôi đã từ bỏ vợ. Bà ấy không còn quyền gì
với tôi. Tôi sẽ không bao giờ gặp bà ấy nữa. Chính vì thế, tôi ở đây tối nay.
Chính vì thế tôi đã đến để giành lấy em.
- Ông nói Charlie bị thương, - Carrie nói, giận dữ. - Ông lừa tôi. Ông
đã lừa tôi suốt một thời gian, và bây giờ ông lại muốn ép tôi chạy trốn cùng
ông.
Cô bị kích động đến mức đứng phắt dậy và cố chống chọi với ông lần
nữa. Ông để mặc cô, và cô ngồi sang ghé khác. Sau đó, ông theo cô.
- Đừng tránh xa tôi, Carrie, - ông nói, trìu mến. - Hãy cho tôi giải thích
đã. Nếu em chịu khó nghe từ đầu chí cuối, em sẽ hiểu hoàn cảnh của tôi.
Tôi đã nói vợ tôi không là gì với tôi. Bà ấy đã không là gì trong nhiều năm,
nếu không tôi đã không đến gần em. Tôi sắp ly dị, sớm hết mức có thể. Tôi
sẽ không bao giờ gặp bà ấy nữa. Tôi đã làm mọi thủ tục. Em là người duy
nhất tôi muốn có. Nếu tôi có em, tôi sẽ không nghĩ đến bất cứ người phụ nữ
nào khác.
Carrie nghe toàn bộ chuyện này với tâm trạng xáo động. Nó có vẻ đủ
chân thành, bất chấp mọi việc ông làm. Giọng nói và thái độ của
Hurstwood có vẻ căng thẳng, và đã có tác dụng nhất định. Cô không muốn
làm bất cứ việc gì cùng ông. Ông đã có vợ, đã từng lừa dối cô, và bây giờ
lại thế, cô thấy ông ta thật kinh khủng. Song sự cả gan và mạnh mẽ ấy vẫn
có sức lôi cuốn phụ nữ, nhất là người phụ nữ ấy được gợi ý để cảm nhận
rằng tất cả những việc này là do yêu cô mà ra.