lao tới những miền đất xa lạ, huy hoàng đó, và có thể xem xét chúng kỹ
lưỡng nếu cô thích. Cô suy nghĩ, nhưng không để lộ.
Hurstwood tưởng chừng đã thấy bóng dáng ưng thuận trong thái độ
này. Nhiệt tình của ông tăng gấp đôi.
- Em thử nghĩ xem tôi đã từ bỏ những gì, - ông nói. - Tôi không thể trở
lại Chicago nữa. Hiện giờ tôi phải giữ một khoảng cách và sống lẻ loi, nếu
em không đi cùng tôi. Em sẽ không chống lại tôi hoàn toàn chứ, Carrie?
- Tôi không muốn ông nói chuyện với tôi, - cô trả lời mạnh mẽ.
Hurstwood im lặng một lúc.
Carrie cảm thấy đoàn tàu chậm dần. Đây là lúc hành động nếu cô
muốn. Cô ngọ nguậy bứt rứt.
- Đừng nghĩ đến việc đi nữa, Carrie, - Hurstwood nói. - Nếu em còn
quan tâm đến tôi một chút, xin hãy đi cùng tôi và chúng ta sẽ khởi đầu
đúng đắn. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì em nói. Tôi sẽ cưới em, hoặc để em trở
về. Tôi cho em thời gian suy nghĩ việc này thấu đáo. Tôi không muốn em
đi cùng nếu không yêu em. Trước Chúa Trời, tôi khẳng định với em rằng
tôi không thể sống thiếu em. Tôi không thể!
Sự căng thẳng mãnh liệt trong lời khẩn cầu của người đàn ông này thu
hút sự thương cảm sâu sắc của cô. Lúc này, sự xúc động bùng cháy, kích
thích ông. Ông yêu cô quá mãnh liệt nên không thể nghĩ đến việc từ bỏ cô
trong thời khắc khốn cùng này của ông.
Ông lo lắng giữ chặt bàn tay cô và ép nó bằng cả sức mạnh của lời
khẩn khoản.
Đoàn tàu bắt đầu dừng. Vài toa đang chạy ở đường ray bên cạnh. Mọi
vật bên ngoài tối tăm và buồn thảm. Vài giọt nước trên cửa kính cho biết
trời đang mưa. Carrie rơi vào tình thế khó xử, lưỡng lự giữa kiên quyết và
bơ vơ. Lúc này tàu đã dừng, còn cô đang nghe lời năn nỉ của ông. Đầu tàu
giật lùi một chút và cả đoàn tàu đỗ hẳn.