Cô nao núng, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hết phút này đến phút
kia trôi qua, cô vẫn do dự, ông vẫn nài xin.
- Ông sẽ để tôi trở về nếu tôi muốn chứ? - Cô hỏi, dường như lúc này
cô đã thắng thế và người đồng hành của cô hoàn toàn khuất phục.
- Tất nhiên rồi, - ông trả lời, - em biết là tôi sẽ làm thế mà.
Carrie chỉ lắng nghe, như một người được lệnh ân xá tạm thời.
Cô bắt đầu cảm thấy dường như cơ hội hoàn toàn trong tay cô.
Đoàn tàu lại nhanh chóng chuyển động. Hurstwood thay đổi chủ đề.
- Em mệt lắm phải không? - Ông nói.
- Không, - cô trả lời.
- Em có muốn tôi kiếm cho em một giường trong toa nằm không?
Cô lắc đầu, mặc dù cảnh hiểm nghèo của cô và thủ đoạn quỷ quyệt của
ông, cô vẫn nhận thấy điều cô luôn cảm thấy - sự chu đáo của ông.
- Ồ, có chứ, - ông nói, - em sẽ cảm thấy khá hơn nhiều.
Cô lắc đầu.
- Dù thế nào cũng để tôi xếp áo khoác của tôi cho em, - ông đứng dậy
và xếp gọn chiếc áo khoác nhẹ ở vị trí thoải mái cho cô dựa đầu.
- Thế, - ông âu yếm nói, - giờ xem em có thể nghỉ ngơi một lát được
không. - Ông có thể làm lành với cô vì sự ưng thuận của cô. Ông ngồi
xuống ghế cạnh cô và nghĩ một lát.
- Tôi tin rằng chúng ta đang đi trong cơn mưa nặng hạt, - ông nói.
- Có vẻ thế, - Carrie nói, thần kinh của cô dịu lại trong tiếng mưa rơi
được luồng gió mạnh đưa đi, lúc đoàn tàu lao điên cuồng qua bóng tối tới
một cõi thế mới mẻ hơn.
Trong chừng mực nào đó, sự thực đã xoa dịu được Carrie và là nguồn
cơn thỏa mãn cho Hurstwood, nhưng nó chỉ làm ông nhẹ nhõm nhất thời.