Người đại lý thấy đang giao dịch với người chưa hề có kinh nghiệm,
vì thế nói tiếp:
- Đằng nào cô cũng phải ký quỹ năm chục đôla. Không đại lý nào cho
cô ký ít hơn đâu.
Carrie nhìn thấy một khả năng.
- Cảm ơn ông, - cô nói. - Tôi sẽ suy nghĩ.
Cô dợm bước đi, rồi chợt nhớ ra.
- Liệu tôi có sớm nhận được chỗ không ạ? - Cô hỏi.
- Ờ, khó nói lắm, - ông ta nói. Có thể trong một tuần, có khi một
tháng. Cô sẽ nhận được vai đầu tiên mà chúng tôi cho là cô có thể diễn
được.
- Tôi hiểu, - Carrie nói và thoáng cười tỏ ra đồng ý, cô đi ra.
Người đại lý ngẫm nghĩ một lát, rồi tự nhủ: “Buồn cười thật, sao có
lắm phụ nữ thèm được lên sân khấu thế”.
Carrie suy nghĩ rất lung về khoản năm chục đôla ký quỹ. “Nhỡ họ thu
tiền của mình rồi không cho mình gì hết”, cô nghĩ. Cô có vài món nữ trang
- một nhẫn kim cương, một cái kim gài và vài món khác. Cô sẽ có năm
chục đôla, nếu cô đến gặp một chủ hiệu cầm đồ.
Hurstwood đã ở nhà trước cô. Ông chẳng bận tâm vì cô đi tìm việc lâu
đến thế.
- Tốt chứ? - Ông hỏi, không dám liều hỏi tin tức.
- Hôm nay em chẳng tìm được gì, - Carrie nói và tháo găng. - Ở đâu
người ta cũng đòi đặt tiền ký quỹ.
- Bao nhiêu? - Hurstwood hỏi.
- Năm chục đôla.
- Họ không muốn bất cứ thứ gì sao?