Trong lúc cô đợi để được chú ý tới, cửa phòng ngủ lớn bật mở và hai
người phụ nữ tướng rất đàn ông đi ra, ăn vận rất chật, đeo cổ áo và cổ tay
áo trắng muốt. Theo sau họ là một bà đẫy đà khoảng bốn mươi nhăm tuổi,
tóc sáng màu, mắt sắc và rõ ràng là tốt bụng. Chí ít thì bà đang mỉm cười.
- Đừng quên việc đó nhé, - một trong hai người phụ nữ giống đàn ông
nói.
- Tôi không quên đâu, - bà đẫy đà nói. - Xem nào, tuần đầu tháng Hai
cô ở đâu?
- Pittsburg, - người phụ nữ nói.
- Tôi sẽ gửi thư đến đó cho cô.
- Vậy thì tốt, - người kia nói rồi cả hai đi ra.
Ngay lập tức, bộ mặt bà ta trở nên quá ư nghiêm nghị và đanh đá. Bà
quay sang, xoáy cái nhìn vào Carrie.
- Này cô, tôi có thể giúp gì cô đây?
- Bà là bà Bermudez phải không ạ?
- Phải.
- Vâng, - Carrie nói, ngập ngừng không biết bắt đầu ra sao, - bà có chỗ
nào cho người muốn lên sân khấu không ạ?
- Có.
- Bà có thể dành cho tôi một chỗ được không?
- Cô đã có kinh nghiệm gì chưa?
- Rất ít thôi ạ, - Carrie nói.
- Cô đã diễn với ai?
- Không với ai ạ, - Carrie nói. - Chỉ là một buổi diễn ở...
- Ồ, tôi hiểu rồi, - bà ta nói và ngắt lời cô. - Không, giờ thì tôi không
biết gì hết.