XL
Bất đồng công khai
Tuy nhiên, Carrie không quan tâm đến cuộc vui sau buổi diễn. Trên
đường về nhà, cô mải nghĩ đến sự vắng mặt của mình. Hurstwood đã đi
nằm, nhưng nhổm phắt dậy lúc nhìn thấy cô đi ngang qua về giường mình.
- Em đấy à? - Ông hỏi.
- Vâng, - cô trả lời.
Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm, cô cảm thấy muốn tạ lỗi.
- Tối qua em không thể về nhà được, - cô nói.
- Chà, Carrie, - ông trả lời, - nói thế còn có ích gì? Anh không quan
tâm. Tuy vậy, em không cần nói thế với anh.
- Em không thể, - cô nói, mặt đỏ bừng. - Rồi nhìn thấy vẻ mặt của ông
như nói: “Tôi hiểu”, cô kêu lên. - Được thôi. Em không cần.
Từ đó trở đi, cô ngày càng hờ hững với căn nhà. Hình như họ chẳng
còn lý do chung để trò chuyện với nhau. Cô cứ để bị hỏi đến chi tiêu.
Còn ông ghét phải làm thế. Thà ông phải mua chịu người bán thịt và
bán bánh còn hơn. Ông tích hóa đơn mua tạp phẩm với Oeslogge đến mười
sáu đôla, dự trữ các mặt hàng chính, để họ không phải mua bất kỳ thứ gì
trong một thời gian. Rồi ông đổi cửa hàng tạp phẩm.
Ông cũng làm thế với hàng thịt và vài hàng khác. Carrie không hề
nghe biết việc gì trực tiếp từ ông. Ông đòi hỏi những thứ có thể mong
muốn, để trượt dài, trượt mãi vào một tình trạng không có hồi kết.