- Cậu không bao giờ có thể nói được, - Hurstwood đáp. - Có lẽ có một
cái gì đó thật. Tuy vậy chính tôi không để ý lắm. Mà này, - ông nói thêm, -
tối nay cậu định đi đâu?
- Xem Lỗ thủng trên mặt đất
. - Drouet nói, nhắc tới vở hài kịch
được nhiều người mến mộ thời đó.
- Ờ, tốt hơn hết là cậu nên đi đi. Bây giờ là tám rưỡi rồi, - ông ta rút
đồng hồ ra.
Đám đông đã thưa đi nhiều, một số đến nhà hát, một số đến các câu
lạc bộ, một số đến những nơi hấp dẫn nhất của mọi khoái lạc trên đời, vì
loại người tiêu biểu ở đó, chí ít là các cô nàng.
- Vâng, tôi sẽ đi, - Drouet nói.
- Sau buổi diễn, quay về đây nhé. Tôi có một thứ muốn cho cậu xem, -
Hurstwood nói.
- Nhất định rồi, - Drouet nói, hoan hỉ.
- Tối nay cậu không có gì trong tay, hả? - Hurstwood nói thêm.
- Chẳng có gì hết.
- Vậy, nhớ quay lại nhé.
- Trên tàu hôm thứ Sáu, tôi đã vớ được một quả đào tơ mơn mởn, -
Drouet bình phẩm lúc chia tay. - Trời ạ, tôi phải ghé đến cô ta trước khi đi
xa.
- Ồ, đừng bận tâm về cô ta, - Hurstwood bình luận.
- Tôi phải nói với ông rằng, cô ấy xinh nhất hạng đấy, - Drouet tiếp tục
bộc bạch, và cố gây ấn tượng cho ông bạn.
- Mười hai giờ nhé, - Hurstwood dặn.
- Nhất định, - Drouet nói và đi ra.
Cái tên Carrie đã thành đầu đề bàn tán ở những nơi phù phiếm và
phóng đãng như thế đó, và cũng như thế khi cô gái làm công bé nhỏ đang