điều chỉnh, khi sự hiểu biết hoàn hảo ban cho ý chí tự do sức mạnh để thay
thế hoàn toàn bản năng, và con người sẽ không thay đổi nữa. Đỉnh cao hiểu
biết sẽ là một điểm kiên định, không dao động với cực xa vời của chân lý.
Trong con người Carrie - như trong bao nhiêu người ham vật chất của
chúng ta, chẳng thế sao? - bản năng và lý trí, thèm muốn và hiểu biết đang
trong cuộc chiến giành quyền làm chủ. Cô đi đến nơi lòng thèm muốn dẫn
dắt. Cô bị lôi cuốn nhiều hơn là cô có sức thu hút.
Sáng hôm sau, sau một đêm đầy băn khoăn và lo lắng, khi Minnie tìm
thấy bức thư, chị không biết nên thương hại, buồn rầu hay yêu thương, chị
kêu lên:
- Anh nghĩ gì về việc đó?
- Gì thế? - Hanson nói.
- Xơ Carrie đã bỏ đi sống ở nơi khác.
Hanson nhảy phắt khỏi giường, nhanh hơn hẳn mọi khi và nhìn bức
thư. Biểu thị duy nhất các suy nghĩ của anh là tặc lưỡi khe khẽ, thứ âm
thanh một số người làm mỗi khi muốn giục ngựa.
- Anh cho là cô ấy đi đâu? - Minnie hỏi, rất xúc động.
- Anh không biết, - trong mắt Hanson lóe lên chút chua cay. - Bây giờ
cô ấy đã đi và thế là xong rồi.
Minnie ngọ nguậy đầu, hoang mang.
- Ồ, - chị nói, - cô ấy không biết đã làm gì đâu.
- Ờ, - lát sau, Hanson giơ cả hai bàn tay ra đằng trước và nói, - em thì
có thể làm được gì?
Bản năng đàn bà của Minnie mãnh liệt hơn. Chị hình dung ra bao khả
năng trong những trường hợp như thế này.
- Chao ôi, - cuối cùng, chị nói, - tội nghiệp xơ Carrie!
Cuộc trò chuyện đặc biệt này diễn ra lúc năm giờ sáng, Carrie bé nhỏ
đang ngủ một giấc khá chập chờn, một mình trong căn phòng mới.