Sau bữa tối, cô vào phòng tắm, nơi sẽ chẳng có ai làm phiền và viết
một bức thư ngắn.
“Tạm biệt Minnie, - cô viết. - Em sẽ không về quê đâu. Em sẽ ở lại
Chicago một thời gian và tìm việc làm. Đừng lo cho em. Em sẽ ổn.”
Hanson đang đọc báo trong phòng đằng trước. Cô giúp Minnie dọn
rửa bát đĩa và sắp xếp cho ngăn nắp như thường lệ. Sau đó cô nói:
- Em định xuống dưới cửa một lát. - Cô không thể ngăn giọng nói khỏi
run run.
Minnie nhớ đến lời trách mắng của Hanson:
- Sven cho rằng đứng dưới đó trông không hay tí nào, - chị nói.
- Thế ạ? - Carrie nói. - Em sẽ không làm gì hơn đâu.
Cô đội mũ và hối hả quanh bàn trong phòng ngủ nhỏ bé, tìm chỗ nhét
bức thư. Cuối cùng, cô để xuống dưới bàn chải răng của Minnie.
Lúc đóng cửa tiền sảnh, cô dừng lại giây lát và phân vân họ sẽ nghĩ gì.
Ý nghĩ về hành động kỳ quặc của mình khiến cô xao xuyến. Cô từ từ xuống
cầu thang. Ngoảnh nhìn các bậc thang sáng đèn, rồi cô xúc động rảo bước
ra phố. Đến góc đường, cô càng nhanh chân hơn.
Thấy cô vội vã ra đi, Hanson quay sang vợ:
- Carrie lại xuống cửa à? - Anh ta hỏi.
- Vâng. - Minnie nói, - cô ấy nói sẽ không làm thế nữa.
Hanson đến chỗ con đang chơi trên sàn và giơ ngón tay cù nó.
Drouet bộ đạng phấn khởi đang chờ ở góc phố.
- Chào Carrie, - anh ta nói lúc thân hình tràn đầy sức sống của cô gái
đến gần. - An toàn chứ, em? Tốt lắm, chúng ta sẽ kiếm chiếc xe.