- Chín đôla, - Carrie nói.
- Đáng lắm, mua đi, - Drouet nói.
Cô lục ví và rút ra một tờ. Người bán hàng hỏi cô có mặc luôn không
và đi. Trong vài phút, cuộc mua bán đã kết thúc.
Từ Partridge, họ đến cửa hàng giày, để Carrie chọn. Drouet đứng cạnh
và lúc thấy đôi giày đẹp, anh ta nói: “Đi vào”. Nhưng Carrie lắc đầu. Cô
nghĩ đến việc về nhà. Anh ta mua cho cô túi đựng giày và thêm đôi găng,
còn để cô mua bít tất.
- Ngày mai, - Drouet nói, - em đến đây và mua váy nhé.
Trong dáng điệu Carrie có một thoáng lo lắng. Hình dung thêm một
vài việc còn chưa làm xong, cô càng dấn sâu vào sự lúng túng. Vì chưa làm
xong hết các việc này, còn có một lối thoát.
Drouet biết một ngôi nhà ở đại lộ Wabash có nhiều phòng. Anh dẫn
Carrie đến bên ngoài các phòng đó và bảo:
- Bây giờ, em là em gái anh. - Drouet tiến hành bàn soạn rất khéo léo
lúc chọn, xem xét và bình phẩm. “Một hoặc hai ngày nữa, vali của cô ấy sẽ
mang đến đây”, anh nói với bà chủ nhà, bà ta rất vừa ý.
Khi còn lại hai người, Drouet không thay đổi chút nào. Anh trò
chuyện theo kiểu chung chung như lúc họ ở ngoài phố. Carrie để đồ lại.
- Này, - Drouet nói, - sao em không dọn đến tối nay?
- Ồ, không được đâu, - Carrie nói.
- Sao không?
- Em không muốn bỏ họ như thế.
Lúc đi trên đại lộ, Drouet lại nhắc đến việc này. Chiều hôm đó ấm áp.
Mặt trời lộ ra và gió đã tắt. Trò chuyện với Carrie, anh biết chắc một chi
tiết xác đáng về không khí trong nhà.
- Ra khỏi đấy đi, - anh nói. - Họ chẳng quan tâm đâu. Anh sẽ giúp em.