Cô lắng nghe, cho đến lúc sự ngại ngần của cô tan biến. Drouet sẽ chỉ
bảo cho cô chút ít và giúp cô kiếm việc gì đó. Anh thực lòng hình dung như
thế. Anh sẽ tiếp tục đi chào hàng và cô có thể làm việc.
- Giờ anh sẽ bảo em phải làm gì nhé, - Drouet nói, - em đến đó rồi lấy
thứ gì em muốn và bỏ đi luôn.
Cô suy nghĩ một lúc lâu về việc này. Cuối cùng, cô đồng ý. Drouet sẽ
đến phố Peoria và đợi cô. Cô sẽ ra gặp anh lúc tám giờ rưỡi. Khoảng năm
rưỡi cô về đến nhà và sáu giờ, cô càng quyết tâm.
- Em không tìm được gì à? - Minnie hỏi, nhắc tới câu chuyện của
Carrie ở cửa hàng Boston.
Carrie nhìn cô qua khóe mắt:
- Không ạ, - cô trả lời.
- Chị nghĩ mùa thu này tốt hơn hết là em chẳng nên cố làm gì, -
Minnie nói.
Carrie lặng thinh.
Khi Hanson về nhà, anh vẫn giữ thái độ bí hiểm như mọi khi. Anh
lẳng lặng rửa ráy rồi đọc báo. Bữa tối, Carrie cảm thấy hơi căng thẳng. Kế
hoạch của cô đã khá căng rồi, và cảm giác cô không được hoan nghênh thật
rõ ràng.
- Không tìm được gì, hả? - Hanson nói.
- Không ạ.
Anh ta lại cắm cúi ăn, ý nghĩ mình là gánh nặng cứ lởn vởn trong trí
Carrie. Cô sẽ không về quê, rõ là thế rồi. Một khi ra đi, cô sẽ không trở lại
cho đến mùa xuân.
Carrie e sợ việc đang làm, nhưng cô nhẹ người biết rằng tình trạng này
sắp chấm dứt. Họ chẳng quan tâm gì. Hanson sẽ rất mừng thấy cô ra đi.
Anh chẳng cần biết cô sẽ ra sao.