- Carrie, - chị gọi to, - Carrie, quay lại ngay, - nhưng Carrie đã ở tít
phía dưới và bóng tối nuốt chửng cô.
Minnie khua khua cánh tay.
Lúc này, phong cảnh thần bí và địa điểm nổi bật lên một cách kỳ quặc
vì làn nước mà chị chưa bao giờ nhìn thấy. Nước lan khắp mặt đất và bất cứ
thứ gì nó với tới, và tận cùng cảnh đó là Carrie. Họ nhìn quanh, lúc này mọi
vật đang chìm, còn Carrie nghe thấy tiếng nước khe khẽ nhấm nháp.
- Ra đi, Carrie, - chị gọi, nhưng Carrie càng đi xa hơn. Hình như cô lùi
dần, và lúc này khó mà gọi cô.
- Carrie, - Minnie gào lên, - Carrie, - nhưng tiếng chị xa văng vẳng,
còn nước đang làm mờ mọi thứ. Chị bỏ đi, khổ sở như mất thứ gì đó. Chị
buồn không tả xiết, buồn hơn mọi lúc trong đời.
Xuyên qua những thăng trầm của một bộ óc mệt mỏi, những bóng ma
kỳ dị của tâm hồn lọt vào, những cảnh tượng lạ lùng, không rõ nét, hết cảnh
nọ đến cảnh kia. Cảnh cuối cùng khiến chị òa khóc, vì Carrie trôi xa đến
nơi nào đó bên trên một tảng đá, cô buông tay và chị nhìn thấy cô ngã.
- Minnie! Có chuyện gì thế? Dậy đi, dậy, - Hanson nói, lo lắng lắc vai
chị.
- Có... chuyện gì à? - Minnie hỏi, thẫn thờ.
- Tỉnh lại đi, - Hanson nói, - và trở mình đi. Em đang nói mê đấy.
Khoảng một tuần sau, Drouet ghé vào Fitzferald & Moy, quần áo và
dáng vẻ chải chuốt.
- Chào Charlie, - Hurstwood nói, từ văn phòng của mình nhìn ra.
Drouet rảo bước tới và nhìn viên quản lý bên bàn.
- Bao giờ cậu lại lên đường? - Ông ta hỏi.
- Sắp thôi, - Drouet nói.
- Chuyến đi này cậu không nhìn thấy quá nhiều nhỉ, - Hurstwood nói.
- Vâng, tôi bận quá, - Drouet nói.