hát thế có vẻ lộ quá.
Ở nhà trước cửa, ông Ninh Ký từ chiều đã lo sợ mất ngủ. Cụ Yểng ngồi
ngong ngóng đợi. Đợi mãi nhưng không thấy có tiếng cãi nhau mà lại có
tiếng Nhỡ hát vang ở đầu cầu đưa lại. Cửa hàng cụ hôm nay không có
khách; ngồi một mình trong gian nhà rộng với bốn năm cái phản trống
không, gió lạnh lọt qua hai cái cửa gian làm rung rinh cây đèn treo và ánh
đèn mờ tỏ, lại nghe tiếng hát than vãn, cụ chợt nhớ đến chồng và thấy hiu
hiu buồn.
Bé nằm ở bên cửa hàng bánh cuốn, cũng không ngủ được. Từ lúc ở bến đò
về, ngồi ăn cơm đông đủ cả nhà, ăn thức ăn ngon lại uống rượu, vui mừng
vì việc cha nàng uống rượu mà không đánh đập vợ con nữa, Bé vẫn cảm
thấy mình sống riêng rẽ với cái vui sướng. Tuy Bé chưa có thì giờ nghĩ đến
nhưng nàng vẫn biết là nỗi vui riêng ấy vẫn nằm yên trong lòng mình. Đến
lúc về nhà đóng cửa cẩn thận rồi, Bé mới thấy quả tim bắt đầu hồi hộp.
Nàng đi chập choạng nửa vì say rượu nửa vì sung sướng. Nàng nằm xuống
ổ rơm, mặt ngửa, mắt mở to nhìn vào trong bóng tối. Bé lắc bàn tay phải và
thấy còn hơi đau ở cổ tay; nàng đặt tay lên ngực vào chỗ mà ban chiều Đỗi
vừa úp mặt vào rồi lắc đầu một cái và thở dài. Lần đầu tiên trong đời Bé đã
được người con trai ôm lấy mình; nàng ôn lại trong trí lúc Đỗi đặt tay vòng
lấy cổ, lúc nàng ngả đầu vào vai Đỗi, Đỗi cúi mặt chạm má vào má mình
và nhất là lúc Đỗi đặt nàng vào cạnh thuyền và úp mặt vào ngực mình. Bây
giờ nghĩ lại thấy người nóng ran vì thẹn và sung sướng hơn cả lúc ở bến
Trò.