Nhất Linh
Xóm Cầu Mới
Phần thứ nhất: (Bình thản)
Chương 19
Lăng cụ quận
Hai hôm sau, Bé lại sang tìm Đỗi để lấy cái thắt lưng. Hai người gặp nhau
không nói gì và đều có ý ngồi thật xa nhau. Nhìn chung quanh thấy không
có người, Đỗi rút cái thắt lưng đưa cho Bé và làm hiệu bảo Bé cất ngay đi.
Bé nhìn qua rồi đút vào túi áo trong.
"Đi tìm mua cả sáng hôm nay đấy. Trông nó giống hệt như cái thắt lưng kia
nhưng tôi thử rồi, nó không thôi đâu".
Bé đứng lên nói:
"Thôi tôi về đây".
Bé bước chân lên bờ, Đỗi gọi lại:
"Này..."
Đỗi ngập ngừng, đưa mắt nhìn chung quanh rồi nói như trong hơi thở:
"Tối hôm nay ở lăng cụ Quận nhé".
Bé nói:
"Thôi, chịu thôi".
Nhưng Bé vẫn đứng yên trên bờ, không nhúc nhích. Đỗi cúi mặt nhìn
xuống chân rồi lại ngửng lên nhìn Bé, hất cằm một cái nói:
"Nhé".
Bé cúi đầu một cái nhẹ, nhưng cả nàng và Đỗi đều không biết đó là lắc đầu
hay là gật đầu. Tối hôm ấy, lúc ăn cơm xong Bé cố ý ngồi lại bên nhà bố
mẹ lâu hơn. Một là lúc nàng đi, mắt nàng được nhìn thấy cả nhà đã nằm
yên, như thế yên tâm hơn, hai là nếu đi ngủ sớm lại trở dậy mở cửa đi chơi
là một sự bất thường, ai thấy tất sinh nghi. Đằng này, ở nhà ra nàng đi
thẳng làm như chưa buồn ngủ, chạy sang chơi một vài nhà. Hai bên phố các
nhà đóng cửa gần hết. Chỉ có một hai nhà còn mở nhưng may không ai thấy
nàng đi qua. Đi qua khỏi nhà bà Ký Ân đèn sáng trưng và vang lên tiếng
người đánh tổ tôm, Bé yên tâm vì từ đây trở đi không sợ gặp ai nữa. Đường