nhích. Một lúc lâu rồi Đỗi hỏi, giọng nghiêm trang:
"Hôm nào thì đằng ấy về quê ăn Tết?"
"Hai mươi bẩy".
Thế rồi Đỗi hỏi về việc nhà quê của Bé, những chuyện viển vông về đình
đám ở làng Bé, tục lệ nuôi lợn cúng thần. Bé cũng vui vẻ kể chuyện cho
Đỗi nghe và cả hai người nói về những chuyện rất thường nhưng thấy cuộc
nói chuyện rất lý thú. Rồi Bé lại hỏi Đỗi về việc gia đình của Đỗi và những
chuyện có liên can xa gần đến Đỗi. Bé thấy cuộc gặp gỡ ban đêm này có lý
lắm; nếu không gặp thế này thì làm sao ngồi nói chuyện với nhau lâu được.
Nghĩ thế Bé không sợ hãi nữa và chân nàng đã tìm thấy chân Đỗi và giẵm
lên trên. Tay Đỗi một lúc sau đã nắm lấy bàn tay Bé và lúc mải nói chuyện
thì các ngón tay cũng luôn luôn hoạt động: sau khi Đỗi nắm lấy các ngón
tay Bé bóp mạnh một lúc lâu thì Đỗi lại thả tay ra và lại đến lượt Bé nắm
tay chàng. Thấy Bé bóp hơi mạnh làm đau cả ngón tay mình, Đỗi bóp mạnh
một cái để báo thù; nhưng cả hai người như không chú ý đến và tuy đau tay
lắm, Bé cũng không kêu. Bé đã ngồi sát vào người Đỗi lúc nào không biết
và tay Đỗi cũng đã ôm lấy cổ nàng nàng. Bé ngửa mặt để cho tóc nàng
chạm vào đầu Đỗi, mỉm cười nói:
"À hôm nào tôi đến xem nhà mình".
Đỗi bàn về cách thức để Bé đến chơi nhà mình được tự nhiên. Rồi chàng
ôm mạnh lấy vai Bé và nói:
"Bao giờ em về ở hẳn nhà anh?"
Chàng lay lay Bé mấy cái, giục:
"Bao giờ em?... Sao không đáp".
Bé xoay người rồi như một người vợ đối với chồng Bé giơ tay ôm lấy vai
Đỗi và ngửa mặt đặt đầu vào ngực chàng, và nói trong hơi thở:
"Cái đó tuỳ anh".
Đỗi áp má mình vào má Bé. Hai người yên lặng ngồi như thế lâu lắm. Có
tiếng còi xe lửa rúc lên ở xa. Bé bỏ tay ra nói:
"Thôi em đi về không khuya".
"Đã khuya đâu".
"Tàu lên rồi đấy. Gần mười giờ rồi còn gì".