đã tối, mắt Bé lại kém nên Bé phải đi lần từng bước. Trời hôm nay lại tối
một cách đặc biệt, nếu có người cách dăm bước chắc cũng không nhìn thấy.
Đến lăng cụ Quận, nhìn vào chỗ lăng lại càng thấy tối đen; đi trên đường
không tài nào nhìn thấy được người ngồi ở lăng, Bé yên tâm không sợ ai
nhìn thấy nhưng bước đến gần lăng, Bé lại bắt đầu sợ cuộc gặp gỡ Đỗi
trong một đêm tối như thế này.
Bé đến đứng gần cái bia đưa mắt nhìn quanh. Trời tối không nom thấy xa
nhưng Bé có cái cảm tưởng là Đỗi không có ở lăng. Có lẽ Đỗi tưởng nàng
lắc đầu từ chối nên không ra chăng. Bé thấy rờn rợn sợ vì nàng vừa chợt
nghĩ đến ma mà chỉ có một mình ở đây, gọi Đỗi thì nàng không dám cất
tiếng gọi. Nàng ho nhẹ lên một tiếng và không thấy tiếng Nhỡ trả lời, chắc
chắn Đỗi không ra. Bé sợ tưởng tiếng ho của mình đã có ma nó nghe rồi,
nàng không còn hồn vía nào nữa, định quay trở lên đường rồi chạy một
mạch về nhà. Vừa lúc đó có cái gì chạm vai nàng; nàng giật mình một cái
và khi nghĩ ra là Đỗi, nàng nhẹ hẳn người:
"Làm người ta hết cả hồn cả vía!"
"Nói khẽ chứ".
"Sao người ta ho lại không trả lời?"
"Ho thì người ta biết trả lời ra làm sao. Sao chậm thế, người ta đợi mãi".
Bé cũng gắt lại:
"Con khỉ, lại hẹn ra đây ai biết thì chết".
Đỗi ra hiệu bảo Bé ngồi xuống cạnh cái bia:
"Tôi cứ tưởng đằng ấy không đến. Không đến thì tôi đợi suốt đêm ở đây".
Đỗi cũng ngồi xuống cạnh Bé nhưng ngồi cách xa một ít. Một lúc lâu hai
người yên lặng không nói gì. Chung quanh đêm tối phủ dầy đặc; tiếng dế
gáy ran ở cỏ và xa xa ở đâu có tiếng chó sủa. Ngồi trong đêm tối không
nhìn thấy mặt nhau, Đỗi và Bé không thấy ngượng nhưng cả hai đều sợ nên
cử chỉ thành rụt rè. Tay Đỗi xoè ra một ít định tìm tay Bé nhưng lại rụt lại
ngay. Chàng có cái ý muốn đợi để Bé bắt đầu trước. Thấy việc ngồi với Bé
trong đêm tối là táo bạo quá nên chàng phải cố giữ gìn cho Bé khỏi sợ. Bé
cũng ngồi yên hơi lấy làm lạ rằng Đỗi sao lại yên lặng thế. Nàng định ngồi
sát vào người Đỗi nhưng chỉ nghĩ thế thôi, người nàng vẫn không nhúc