- Hay phán quan muốn nói đến bức tượng ở “hành lang kinh hoàng”?
Dịch Nhân Tiết có vẻ sửng sốt:
- Bức tượng nào?
- Bức tượng được chằng dây rất kỹ. Gỗ ở cánh tay trái bị mối ăn nên
cánh tay không còn dính với thân tượng nữa. Các tu sĩ cũng không buồn
sửa chữa.
Nhận thấy vị phán quan nhìn chằm chằm mình, Tùng Lập nói rõ hơn:
- Người đàn bà trần truồng này lại bị một con quỷ mặt xanh đâm mũi
lao vào ngực, chính phán quan có nói với Tào Can là…
Dịch Nhân Tiết bỗng đập mạnh tay xuống bàn, lớn giọng cướp lời:
- Tại sao nhà ngươi không nói sớm cho ta hay điều đó?
- Lúc chúng ta bước vào “hành lang kinh hoàng”, tiện hạ đã có nói là
một bức tượng đang được sửa chữa và…
Dịch Nhân Tiết như quên mệt nhọc, cầm đèn lên và ra lệnh:
- Hãy đi theo ta!
Vị phán quan lẹ chân bước qua căn phòng lớn, trèo lên cầu thang ở tầng lầu
thứ nhất. Tào Can và Tùng Lập phải mệt nhọc lắm khi phải bước theo chân
vị phán quan.
Dịch Nhân Tiết vẫn thoăn thoắt bước khi đi qua hành lang của ngọn tháp
phía Tây Nam để bước xuống bậc tam cấp dẫn tới “hành lang kinh hoàng”.
Đưa chân đẩy cánh cửa, Dịch Nhân Tiết dừng lại trước con quỷ mặt xanh
và người đàn bà nằm duỗi thẳng dưới nền nhà.
Dịch Nhân Tiết lẩm bẩm:
- Có máu chảy…
- Tào Can và Tùng Lập nhìn tia máu rỉ ra ở phía đầu mũi lao.
Dịch Nhân Tiết cúi mình xuống, đưa tay rẽ mớ tóc trùm lên mặt nạn nhân.
Bỗng Tùng Lập la lớn:
- Mai Quế! Bọn chúng đã giết chết Mai Quế!
Dịch Nhân Tiết nói:
- Không. Nàng chưa chết. Kìa! Trông bàn tay nàng còn cử động đó!
Một lớp phấn dày được trét lên thân hình thiếu nữ và người ta đã tô đen
chân và tay nàng để làm cho khó nhận thấy hơn khi ở trong bóng tối.