Thiếu nữ mở mắt nhìn vị phán quan, cặp mắt hiện lên sự sợ hãi lẫn sự đau
đớn. Một miếng da che phía dưới mặt có công hiệu làm cho cái đầu trở
thành bất động.
Tùng Lập hăm hở muốn giải thoát thiếu nữ nhưng vị phán quan đẩy chàng
thi sĩ lui ra.
- Không được đụng chạm tới vì nếu vô ý, chỉ làm cho nạn nhân đau
đớn thêm. Hãy để ta tính.
Tào Can bắt đầu mở từng sợi dây.
- Tất cả những thứ này cốt để che dấu những cái móc sắt đóng chặt
vào đá.
Tào Can vừa nói vừa đưa tay chỉ vào những miếng kẽm bao lấy mắt cá, đùi,
cánh tay, cổ tay của nạn nhân.
Tào Can định mở nắp hộp đựng dụng cụ ra thì Dịch Nhân Tiết đã đưa tay
cản lại. Vị phán quan nhận thấy mũi lao vừa chỉ đụng nhẹ vào da thịt. Có
máu rỉ ở vết thương, máu nhuộm cả lớp phấn trên ngực. Vết thương không
sâu lắm. Dịch Nhân Tiết xoay xoay ngọn lao, tránh việc đưa mũi lao cắm
sâu vào ngực thiếu nữ. Tìm được chiều thuận tay, vị phán quan nắm cả cây
lao giật mạnh, đôi tay bằng gỗ của quỷ sứ cũng rớt theo luôn.
Dịch Nhân Tiết ra lệnh cho Tào Can:
- Bây giờ hãy cho ta mượn cái kềm của nhà ngươi và nhà ngươi lo mở
trói ở chân nàng ra.
Tào Can lo tháo gỡ những miếng thiếc bao lấy mắt cá, đùi và chân, còn
Dịch Nhân Tiết hì hục tháo gỡ miếng da trùm lên nửa mặt. Khi miếng da
được tháo gỡ, Dịch Nhân Tiết rút ở miệng thiếu nữ ra một nùi bông gòn. Vị
phán quan từ từ tháo gỡ những bao sắt bọc lấy cánh tay của nạn nhân.
- Thật là tài tình!
Tào Can vừa nói vừa lấy ra một vòng sắt vừa được tháo gỡ khỏi đùi của
thiếu nữ.
Tùng Lập, hai tay ôm đầu, khóc nức nở. Vị phán quan nói:
- Nhà ngươi hãy giúp ta một tay. Hãy đỡ nàng dậy.
Trong lúc Tùng Lập đưa tay đỡ lấy lưng Mai Quế, thì Dịch Nhân Tiết giúp
Tào Can tháo gỡ một cái khoen cuối cùng, đoạn ba người ẵm Mai Quế lên,