mấy ngọn nến, Dịch Nhân Tiết nhìn thấy ba người vợ cùng nằm chung trên
một chiếc giường. Cả ba đang ngủ ngon. Cố không để gây tiếng động, vị
phán quan bước lại cái tráp đựng thuốc, dốc tráp ra tìm những loại thuốc
cao và thuốc bôi. Đúng vừa lúc Dịch Nhân Tiết quay lưng lại thì người vợ
thứ nhất đã kịp ngồi dậy nhìn vị phán quan với cặp mắt ngái ngủ, trong lúc
một tay nàng đưa lên che lấy ngực.
Dịch Nhân Tiết mỉm cười như để làm cho nàng yên trí rồi nhanh bước ra.
Lúc Dịch Nhân Tiết đến hành lang tầng lầu nhất vị phán quan đã thấy Tào
Can có mặt tại đây. Tào Can báo tin cho Dịch Nhân Tiết biết là ông ta
không thấy Quảng Tế ở phòng riêng của hắn, con gấu cũng đã biến đâu
mất.
Còn Mặc Đức, vẫn biệt vô âm tín.
Dịch Nhân Tiết nói:
- Hãy tới phòng bà Bảo Mẫu, dẫn bà ta đến đây ngay!
Tùng Lập vừa lo lắng, vừa giận giữ:
- Tên nào đã hành hạ Mai Quế nhỉ?
Dịch Nhân Tiết đáp:
- Rồi chúng ta sẽ biết.
Tào Can trở về.
- Cửa phòng bà ấy khóa chặt. Tiện hạ tự động phá khóa. Không còn có
hành lý nào trong phòng. Chỉ còn lại quần áo của Mai Quế. Trên hai chiếc
giường, dường như không có ai ngủ trên đó cả.
Dịch Nhân Tiết không trả lời. Chắp tay sau lưng, vị phán quan bắt đầu dò
xét ở hành lang.
Thời gian khá dài trôi qua. Nàng Đinh mở cửa và ra dấu cho vị phán quan
bước tới.
Dịch Nhân Tiết nói với Tào Can và Tùng Lập:
- Chốc nữa, ta sẽ gọi đến các ngươi.
Dịch Nhân Tiết bước lại gần chiếc giường. Nàng Đinh kéo một phần chiếc
mền đắp trên mình Mai Quế, đoạn cầm nến soi sáng. Mai Quế vẫn còn bất
tỉnh nhưng đôi môi của nàng cử động khi vị phán quan có ý xem xét đến
các vết thương nặng trên mình nàng.