Tùng Lập quì xuống bên giường, cầm lấy tay Mai Quế, đặt tay nàng trong
tay mình rồi đưa tay vuốt ve những ngón tay của người yêu.
Dịch Nhân Tiết an ủi:
- Không còn cơn ác mộng nào nữa! Nàng cứ yên trí!
Mai Quế lắc đầu:
- Tôi vẫn nhìn thấy họ… Ồ! Những nét mặt ghê rợn quá!
- Hãy kể hết cho ta nghe nào! Nàng nên biết rằng những cơn ác mộng
nếu được kể ra thì lần lần cơn ác mộng đó sẽ biến mất. Ai đã dẫn nàng ra
hành lang?
Mai Quế buông một tiếng thở. Đôi mắt nàng nhìn lên bức màn treo ở
giường, nàng bắt đầu chậm rãi kể:
- Sau buổi hát, tôi cảm thấy đảo lộn tâm trí. Tôi là em ruột của Quảng
Tế. Chúng tôi thương mến nhau và trò múa kiếm của Mặc Đức làm cho tôi
kinh sợ đến tính mạng của anh tôi. Lúc tan hát, tôi không nhớ đã làm gì
vượt được khỏi sự nhòm ngó của bà Bảo Mẫu và đi tìm gặp anh tôi. Tôi nói
là tôi đang cực kỳ bối rối và tôi muốn thuật chuyện tỉ mỉ với anh tôi. Anh
tôi nảy ý kiến bảo tôi tới phòng riêng của anh tôi. Và anh tôi đã cải trang ra
chính tôi như các ngài đã rõ.
Mai Quế nhìn Dịch Nhân Tiết dò hỏi.
Vị phán quan nói:
- Phải, ta biết rõ điều đó. Nhưng sau đó thì nàng đi đâu?
- Đến chỗ rẽ của hành lang, tôi lại rơi vào tay bà Bảo Mẫu. Bà ta giận
dữ ra mặt, kéo tôi vào phòng. Ở đó bà ta bắt tôi phải thú tội. Bà giải thích
cho tôi biết là bà phải chịu trách nhiệm về tôi, cấm tôi đi lại với một nữ
diễn viên mà tính tình đang bị nghi ngờ. Bị chạm tự ái quá mạnh, tôi nói
với bà ta là chưa chắc gì tôi đã tu thật sự. Tôi còn nói chính tôi đã ngỏ ý
kiến đó với Ngẫu Dương vì tôi đã quen biết nàng lúc chúng tôi còn ở kinh
kỳ.
Bà Bảo Mẫu có vẻ bình tĩnh. Bà nói là tôi có quyền quyết định nhưng các
tu sĩ đã bắt đầu chuẩn bị lễ nghi tiếp nhận lời nguyện của tôi, nếu vậy bà ta
cần báo tin cho họ biết ngay. Khi bà ta trở lại thì bà tin cho tôi biết là hòa
thượng Chân Hiền đang đợi tôi.