Mai Quế quay qua nhìn thi sĩ Tùng Lập, nói tiếp:
- Bà Bảo Mẫu đưa tôi đến đền thờ, bảo tôi đi về phía cầu thang bên
mặt. Sau khi lên và xuống nhiều bậc thang, tôi không rõ tôi đã bước lên
bước xuống bao nhiêu bậc, chúng tôi bước vào một phòng tắm thì đúng
hơn. Bà Bảo Mẫu muốn tôi mặc quần áo tu vào. Bà nói y phục đó là cần
thiết khi tôi đến yết kiến hòa thượng Chân Hiền. Tôi biết là người ta đang
ép buộc tôi nên tôi không chịu mặc.
Bà Bảo Mẫu nổi cơn giận. Chưa bao giờ tôi thấy bà ta lên cơn giận dữ như
lúc đó. Bà ta đã dùng đến những từ mà tôi không có can đảm lặp lại, đoạn
bà ta lột hết quần áo của tôi để tôi trần truồng và đẩy tôi vào một căn phòng
bên cạnh. Tôi rất ngạc nhiên là tôi không còn sức để chống cự.
Mai Quế lại nhìn vị phán quan. Dịch Nhân Tiết trao cho nàng một tách
nước trà khác. Uống xong, Mai Quế tiếp tục với giọng nói nhỏ hơn:
- Tôi bị đẩy vào một căn phòng ngủ sang trọng. Cuối cùng là một
chiếc giường lớn có treo màn bằng gấm màu vàng che kín. Một giọng nói
từ phía trong giường vang ra:
- Hãy lại đây! Đây là lúc nàng nhận lấy nghiệp tu…
Tôi biết là tôi đã sa vào bẫy. Tôi quyết phải tìm cách tự giải thoát với bất cứ
giá nào, nhưng bà Bảo Mẫu đã bước lại, trói tay tôi lại phía sau lưng. Nắm
lấy tóc của tôi, bà lôi tôi lại chiếc giường. Tôi đưa chân đạp bà ta và miệng
kêu la cầu cứu vang dội. Lại có giọng nói vang lên:
- Hãy thả nàng ra. Để ta thưởng thức sắc đẹp của nàng.
Bà Bảo Mẫu đẩy tôi ngã xuống, đoạn bà ta lùi lại.