vòng sắt bóp chặt vào da thịt làm tôi rất đau đớn khi cử động thật nhẹ. Tôi
bị nhức nơi phía sau lưng còn toàn thân, tôi cảm thấy như được trét lên một
thứ bột. Bỗng chốc tôi quên hết đau đớn khi bắt gặp một khuôn mặt xanh
của quỉ sứ. Tôi nghĩ rằng tôi đã chết rồi và tôi đang ở hỏa ngục. Quá sợ, lại
một lần nữa tôi bất tỉnh. Nhưng rồi tay chân nhức nhối làm cho tôi dần dần
tỉnh lại. Tôi dùng hơi thở đẩy nhẹ những sợi tóc ở mũi. Dần dần tôi hay
rằng con quỉ cầm lao chỉ là con quỉ bằng gỗ.
Tôi biết là họ đã bỏ tôi ở “hành lang kinh hoàng”, ở ngay chỗ đứng của bức
tượng. Họ đã quét lên thân mình tôi một nước sơn nào đó. Tôi đang cảm
thấy lòng nhẹ nhõm vì thấy mình thoát chết thì một nỗi sợ khác lại đến. Có
kẻ nào đến bên tôi, trên tay lại cầm một cây nến. Họ lại sắp tra tấn tôi
chăng? Một lát sau, căn phòng trở lại tối đen. Những bước chân xa dần. Tôi
cố gắng la lên nhưng không thành tiếng. Người ta bỏ tôi ở lại một mình
trong bóng tối ghê rợn đó. Nhưng rồi im lặng bị cắt đứt. Những con chuột
chạy sục sạo khắp mọi nơi.
Mai Quế nhắm mắt lại. Nàng bỗng rùng mình một cái. Tùng Lập bắt đầu
khóc tức tưởi. Nước mắt của thi sĩ ướt đầm cả tay Mai Quế.
Mai Quế đưa mắt nhìn Dịch Nhân Tiết, kể tiếp:
- Tôi không biết tôi đã nằm lại ở đó trong bao lâu. Người tôi như điên
dại vì đau đớn và sợ hãi. Sự đau đớn thấu tận xương. Cuối cùng tôi nhìn
thấy một luồng ánh sáng. Cố chứng tỏ sự hiện diện của mình, tôi cố gắng
cử động tay chân. Nhưng tay chân như bị tê cóng lại. Thân hình tôi lúc ấy
trần truồng như nhộng. Có phải thế không?
- Đúng vậy! Nhưng sau đó…
Dịch Nhân Tiết không nói hết câu.
Mai Quế lại tiếp tục:
- Tôi cũng không biết gì vì một lớp phấn dày phủ đầy lên thân mình
của tôi. Cũng vì vậy mà ngài không nhận ra được gì cả nên lại tiếp tục bước
đi.
Tôi chỉ còn mong mỏi là tôi sẽ được cứu thoát nếu như có dịp nào ngài đi
ngang qua đây một lần nữa. Tôi suy nghĩ lung lắm. Và tôi đã tìm ra được
một cách. Tôi đã cố ưỡn ngực lên để cho mũi lao đâm sâu vào da thịt. Máu