chảy ra nhuộm đỏ lớp phấn trên ngực chắc sẽ làm cho ngài chú ý. Mũi lao
đâm vào da thịt làm cho tôi đau đớn thật đó, nhưng cái đau đó không thấm
gì đối với cái đau nhức nhối ở tay chân và ở lưng. Lớp phấn trét đầy trên
mình tôi làm cho tôi không cảm biết là máu có rịn ra ở vết thương không,
nhưng sau đó có một giọt máu nhỏ xuống nền gạch mới làm cho tôi biết là
sáng kiến của tôi đã thành công. Tôi lấy can đảm trở lại. Những bước chân
vang dội ở hành lang. Có một kẻ nào đó đã đi qua mà không thèm ngó
ngàng gì tới tôi. Tôi đinh ninh là ngài cũng sẽ đi qua đó và thời gian tôi chờ
đợi ngài quả lâu bằng cả một thế kỷ. Cuối cùng, tôi đã nghe tiếng bước
chân của ngài đi tới.
Dịch Nhân Tiết nói:
- Nàng tỏ ra hết sức can đảm. Thật đáng khen. Bây giờ còn hai câu hỏi
nữa. Xong đó, nàng có thể nằm nghỉ dưỡng sức.
Nàng có thể tả một cách có chi tiết hơn lối đi mà bà Bảo Mẫu đã dẫn nàng
theo để cuối cùng đẩy nàng vào căn phòng có màn bằng gấm màu vàng treo
ở giường.
Mai Quế nhíu đôi mày cố nhớ lại.
- Tôi chắc rằng căn phòng đó nằm ở cánh phía đông tu viện, tôi chưa
hề đặt chân tới phía đó, hơn nữa, tôi phải đi quanh co nhiều vòng nên…
- Vậy nàng có đi qua một nơi mà ở giữa có một cái lỗ vuông, chung
quanh có hàng rào bằng gỗ.
Mai Quế buồn bã lắc đầu:
- Tôi không còn nhớ gì nữa…
- Thôi, việc đó không quan hệ. Hãy nói ta rõ là giọng nói trong giường
phát ra nghe có quen thuộc không. Giọng đó có giống giọng của hòa
thượng trụ trì không?
Mai Quế lại lắc đầu:
- Tiếng nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai của tôi, nhưng tôi không nhớ
đến bất kỳ một giọng nào mà tôi đã nghe.
Mai Quế mỉm cười nói tiếp:
- Tôi có lỗ tai rất thính. Tôi biết ngay giọng nói của Tùng Lập ngay
lần đầu tiên khi ngài bước vào hành lang. Mặc dù tiếng nói đó nghe rất xa.