thích. Con đường ngang chạy trên mặt đĩa do Tào Can vừa ráp lại làm cho
vị phán quan càng thắc mắc hơn.
Có một chi tiết mà trước đây Dịch Nhân Tiết không để ý, lúc này hiện ra
trong trí óc vị phán quan. Điểm đặt ở mỗi nửa vòng tròn (theo sự giải thích
của Tuyên Minh là mầm mống của sức mạnh tương phản) thật sự ra là một
cái lỗ nhỏ đục vào gỗ. Đưa ngón tay trỏ xoay xoay bức hình tượng trưng,
Dịch Nhân Tiết nhận thấy hình như không phải bằng gỗ mà bằng kim khí.
Có một kẽ hở hẹp ngăn cách bề mặt tô sơn của chiếc tủ.
Dịch Nhân Tiết rút ở tóc ra một cái kim cài tóc dài. Vị phán quan đưa đầu
mũi kim vào trong một cái lỗ, cố xoay cái dĩa về phía trái. Bất động. Cầm
cây kim lần này trong hai tay, vị phán quan lặp lại cử chỉ trước nhưng cố
xoay cái dĩa về bên mặt. Bỗng cái dĩa tự động xoay một vòng. Dịch Nhân
Tiết cho dĩa xoay đủ năm vòng, sau đó thêm bốn vòng nữa. Một nửa bên
mặt phía trong tủ bỗng mở ra như một cánh cửa.
Dịch Nhân Tiết nghe có tiếng động ở phía bên kia nên nhẹ nhàng đóng cửa
lại.
Bước khỏi tủ, Dịch Nhân Tiết đi về phía hành lang. Vẫn không thấy bóng
dáng Tào Can. Thôi chẳng cần đến nhân chứng nữa! Dịch Nhân Tiết lại
bước vào tủ và đẩy cánh cửa bí mật.
Một lối đi hẹp nằm song song với bức tường hiện ra. Lối đi rẽ ngay về phía
mặt, dẫn tới một khoảng trống. Đây là một căn phòng nhỏ được thắp sáng
bằng một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn bám đầy bụi được treo ở phía bên dưới.
Một người đàn ông vai rộng đang cúi xuống một cái giường bằng tre đặt ở
vách phía cuối. Người đàn ông đang cầm giẻ lau chùi mặt giường. Trên nền
nhà có một cây dao nhà bếp, cây dao nằm lăn lóc trên vũng máu.