Robert van Gulik
Xử án trong tu viện
Dịch giả: Giang Tân
Chương XVIII
THỦ PHẠM NGỎ LỜI KHEN NGỢI VỊ PHÁN QUAN
Người đàn ông với đôi vai rộng quay đầu lại, nở nụ cười:
- Phán quan Dịch Nhân Tiết! Cuối cùng rồi ngài cũng tìm ra được căn
phòng này. Ngài quả thật thông minh. Xin mời ngài ngồi lên chiếc giường
này. Ta vừa mới lau giường đó. Hãy thử kể ta nghe là ngài đã làm cách nào
để tìm được đến đây. À! Mà coi chừng có máu ở nền nhà!
Dịch Nhân Tiết ngồi cạnh Tuyên Minh, đưa mắt nhìn kỹ căn phòng. Căn
phòng chỉ rộng hơn sáu trượng vuông, đồ đạc ngoài chiếc giường không có
gì nữa. Ở góc phòng có một bức tượng đàn bà, tượng lớn bằng người thật.
Tượng bị cụt tay trái vị gỗ bị mối ăn. Ở phía kia có một lỗ hổng lớn đen
khoét vào vách. Phía trước mặt có một lỗ tròn, có lẽ là lỗ thông hơi.
Dịch Nhân Tiết ngỏ lời:
- Bản chức vẫn đinh ninh là thế nào cũng có một căn phòng bí mật ở
một góc tu viện này. Nhưng cứ đo bề sâu của các khung cửa thì ý nghĩ trên
đây quả thật vô lý.
Đạo sĩ Tuyên Minh cười lạt:
- Nhưng mà có thật! Bức tường ở hành lang không dành để chứa một
căn phòng như thế này, nhưng ở góc kia kìa, ở đó có bức tường đôi, trong
đó người ta xây nên chỗ trú ẩn này. Ở bên ngoài người ta không thấy vực
sâu bao quanh tu viện, người ta cũng không thấy những cửa sổ ở cánh phía
đông.
Những nhà kiến trúc sư xưa hiểu rất rõ nghề nghiệp của họ. Ồ! Mà tại sao
ngài lại có ý định đi tìm căn phòng bí mật này làm chi?
- Đó chỉ là một sự tình cờ mà thôi! Tối qua, lúc bản chức đến đây,
giông bão nổi lên dữ dội làm tung tấm liếp lên, một dịp để bản chức nhìn
thấy căn phòng này đúng vào lúc ngài đang mang bưc tượng gỗ.
Bản chức chỉ nhìn thấy ngài ở phía sau lưng nên bản chức lầm lẫn mớ tóc